Chương 2: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 2

12 1 0
                                    

Ba người Quản Uyển Kiều dường như đều khựng bước lại, ngừng thở trong vài giây.

Hệ thống 524 nhìn ánh mắt kinh diễm của họ, mà cười ha hả đầy lạnh nhạt, có các người như vầy thì cảm thấy dễ chịu hẳn đi. Vị này đã quyết định sẽ đi theo con đường của mình, làm một đại tiểu thư mà không ai có thể dễ làm được, hơn nữa nàng sẽ chơi thật sự, nàng nói thế giới này nàng sẽ làm một người mà dễ khiến người khác ghét, một đại tiểu thư pha trộn giữa Trung Quốc và phương tây đầy kịch tính. Có đôi khi, 524 hoài nghi nàng ấy có phải hay không thoát ly thân thể rồi nhưng tinh thần vẫn thất thường.

Cũng không hề hay biết rằng vì bọn họ mà hệ thống 524 đã thắp một nén hương, bọn họ vẫn còn đang bận kinh diễm à.

Cho đến khi vị tiểu thư không biết đến từ thời đại nào nở ra nụ cười quý tộc sổi đầy vẻ ngạo mạn, ưu nhã mà bước lại gần bọn họ, cụp lại ô che nắng, ôm lấy Quản Uyển Kiều đã cứng đờ người lại, còn cái loại Phong Tuyết nguyệt thì chỉ khé chạm vai mà thôi, nửa trên đầy vẻ giả dối mà tới gần, tới quần áo còn chưa kịp chạm vào đã nhanh rời xa rồi.

Nga, bắt đầu rồi, hệ thống 524 liền lấy dĩa trái cây ra, chuẩn bị xem diễn.

"Thân chào mọi người, ta nghĩ mình hẳn đã để cho mọi người đợi lâu rồi, nên là không nên chậm trễ nữa nha"

Giọng nói của nàng mang theo chút như ngâm thơ, khẩu âm lại kì quái, kì quái nhưng dễ nghe, có chút mĩ lệ lại thần bí, nói xong liền vòng qua ba người Quản Kiều Uyển mà hướng trong nhà đi.

Mặt Đường bá chảy xệ ra lết lại gần, ba người mới hồi phục lại tinh thần, không rõ chuyện gì nên cũng vội vàng đi vào trong nhà.

"Phu nhân, nàng ta thế lại xem ta như kẻ khuân vác , dù khi ngồi xe ta đã nói mình là người của phu nhân, nàng ta cũng không thèm để ý tới, căn bản là không để người vào mắt mà" Đường bá đi theo bên cạnh Quản Uyển Kiều mà nhanh mồm nói ra oán hận của mình.

Quản Uyển Kiều khẽ nhướng mày nhưng không nói gì.

Trong đại sảnh.

An Thúy đầy ưu nhã cầm ô che nắng của mình, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển mà đi lại, ánh mắt đầy bắt bẻ từng vật phẩm trong phòng. Ba người Quản Kiều Uyển bước nhỏ bước nên không theo kịp được nàng, thậm chí bởi vì hành vi của nàng mà á khẩu.

"Đem bức màn này đổi thành loại vải ren Hy Lạp mùa thu năm nay, trong vòng ba ngày phải xong. Thật không thể tin được, sao lại có khẩu vị thấp kém mà chọn cái sopha như thế này cơ chứ, một mầu trắng thật cứng đờ mà, quả thật nhìn như ai lén nhét cả cái xưởng gỗ vào trong đó vậy, trông như bình hoa rẻ tiền vậy đổi thành màu men sứ đi. Hai bức họa trên kia cũng không cần nữa, nhưng không cần lo, ta sẽ đem hai bức họa của ta lên đó. Mặt khác, nếu là cái kiểu cửa sổ này, được đấy, kiểu này là phong cách biệt thự, nhưng lại để màu đen quyến rũ cùng men sứ pha lê làm nền, ta sẽ suy nghĩ kĩ xem đổi lại như thế nào cho thích hợp"

Mọi người ở phòng khách đều há hốc mồm, người hồi phục tinh thần lại đầu tiên là Quản Uyển Kiều, bà ta nghẹn một bụng hỏa muốn thiêu đốt lồng ngực mình, "Ngươi"

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now