Chương 3: Đại tiểu thư Đông Tây kết hợp - 3

13 2 0
                                    

An Thúy nhìn theo bóng dáng của Quản Uyển Kiều, rồi cười nụ cười đầy giả tạo, thẳng người mà quay về.

"Phu nhân", Quản Uyển Kiều mới xuống lầu, đã bị cả nhà Đường bá vây quanh, trên mặt ba người đều là sự phẫn hận "Phu nhân, ngài xem đứa con gái có đức hạnh gì, quả thật là không coi ai ra gì mà, nó cho nó là ai cơ chứ"

"Hơn nữa, nó không hề để phu nhân vào mắt"

Tâm tình Quản Uyển Kiều vốn đã không tốt, nay lại bị cả nhà ba người họ xùm lại nói lại càng không tốt hơn, sắc mặt khó coi mà nói "Được rồi, nên làm như thế nào thì lòng ta biết rõ, nó vẫn chưa nói sai cái gì, các ngươi đúng là nên làm cho tốt hơn đi"

Biểu tình ba người đều cứng đờ lại, ngẹn ngào không dám nói câu gì.

Thấy bọn họ thu liễm lại, sắc mặt Quản Uyển Kiều mới dịu đi, ngồi xuống sô pha, trầm mặc trong chốc lát, ánh mắt trở nên hung ác, nham hiểm mà nói "Cứ để nó đắc ý hai ngày này đi, đợi lão thái bà xem sao, xem nó có dễ chịu được nữa hay không"

"Đã biết, phu nhân", ba người đáp lời, nhưng biểu tình lại hoàn toàn là không cam nguyện.

Phong gia có được một vùng đất rộng lớn, không phải chỉ mỗi ngọn núi này không, mà còn cả một vùng đất bằng phẳng rộng lớn sau lưng núi, nơi đó cũng là nơi trồng dược thảo, một dãy nhà kính, bên trong đều gieo trồng đủ loại thảo dược với nhan sắc khác nhau, có cái xanh biếc một màu, lại có loài đỏ rực, có loại nở hoa xinh đẹp, có loại đẹp lộng lẫy. Một hàng rào sắt cao lớn bao quanh toàn bộ khu vực đồng bằng cùng ngọn núi này, ngoại trừ hàng năm một vài lần mở một cánh cổng sau ra, thì ra hay vô đều phải đi qua khu biệt thự mà Quản Uyển Kiều đang cư trú này.

Ngủ trưa xong An Thúy xách làn váy men theo một hàng tường đá bên hông tòa biệt thự, trên tường đá có bậc thang đá rất cao, đại khái gần mười mét đi, đi xong những bậc thang đá ấy là tiến vào nơi trông coi cánh cổng sắt, sau đó là lên núi. Có thể nhìn thấy những dãy nhà kính cùng những thảm thực vật xanh mướt tươi tốt đan xen vào nhau ở vùng triền núi, như ẩn như hiện, nhìn như những bậc thang không theo quy tắc gì mà hướng dần lên trên.

Tuy An Thúy mới tới nơi này, nhưng bảo an trong phòng bảo vệ đương nhiên là biết thân phận nàng, nên cũng không ngăn trở gì liền để nàng đi vào.

An Thúy chậm rãi mà đi lên núi, trong lòng thì lại nghĩ đến giả thiết về Phong gia.

Nếu là nam chính, như vậy đương nhiên là được xây dựng rất ghê gớm rồi, là người trong gia tộc hành nghề y rất cổ xưa từ thời nhà Thanh đến giờ, bọn họ đều am hiểu về trung y lẫn tây y, được xưng là thế gia y dược quốc dân. Có cả một khuôn viên trồng thảo dược cùng nhà xưởng chế tạo thuốc, thanh danh vô cùng tốt, chưa bao giờ có tin đồn là thuốc giả, hay sản phẩm kém chất lượng gì, mọi người dân cũng cực kì tín nhiệm sản phẩm của Phong gia. Từ nuôi trồng đến sản xuất, mỗi một công đoạn đều được làm cực kì nghiêm khắc, dụng tâm như vậy cùng với sự tỉ mỉ đã tạo thành địa vị Phong gia như hiện giờ

Bệnh viện của Phong gia trải dài trên cả nước, đô thị loại 1 nào cũng đều có. Hiện giờ người thừa kế trẻ tuổi nhất, cũng chính là con trai trưởng Phong gia là Phong Tuyết Tôn, hay còn được gọi là "Bàn tay thần sầu". Một tay cầm dao có thể đoạt mệnh từ tay Diêm Vương, chưa có đối thủ.

Xuyên nhanh: Hoành hành ngang ngượcWhere stories live. Discover now