chương 10

304 21 10
                                    

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh anh càng lúc càng rõ từng nét
Khuôn mặt thon dài trắng nõm, đôi mắt to tròn không kém phần lạnh lùng, lông mi đen dài khẽ vuốt cong, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm hơi hẹp và cặp môi nghím chặt vào nhau, mọi đường nét kết hợp với nhau, đây rõ ràng chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ càng nhìn càng mê mẫn !
Nhan...Mạc Qua ?!! Hắn làm sao lại ở đây...không...hay nói đúng hơn là...sao hắn biết mình chạy ra đây mà đứng đó...có khi nào chỉ là trùng hợp chăng?- sự lo lắng và hồi hộp cứ bao trùm lấy cô làm cho cô không khỏi chảy mồ hôi hột. Vốn định bỏ mặt hắn chạy đi nhưng không hiểu sao đôi chân nhỏ nhắn lại không chịu nghe lời, nhìn xuống đôi chân đang cứng lại, cô không khỏi bực tức mà chửi thầm" đáng ghét", có đều âm thanh dù nhỏ hơn muỗi kêu thì cũng đã lỡ làm anh chàng đang đối diện trước mặt cô nghe rất là rõ. Âm thanh bất ngờ phát ra từ môi cô lại khiến anh phải nở lên một đường cong hoàn mĩ chẳng khác gì ánh trăng huyết tuy mờ ảo nhưng lại quyết rũ dưới màn đêm thanh tịnh
Rời bỏ chiếc siêu xe ra phía sau, anh từng bước tiến lại gần cô, còn cô thì theo bản năng tự vệ nên cũng liên tục lùi lại theo số bước chân của anh. Bước tiến của anh nhẹ nhàng bao nhiêu thì bước lùi của cô lại nặng nề bấy nhiêu,
Anh cứ tiến còn cô lại càng lùi về sau cứ như vậy mãi đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo của màn đêm thanh vắng thì anh mới dừng lại.
- Muốn...muốn gì ?!- âm thanh run run nhẹ phát ra từ đôi môi hồng mịn của cô lại làm anh ngạc nhiên. Âm thanh mặc dù khá run và khó nghe nhưng không hiểu sao lại rất quen thuộc, nó làm hình ảnh của một cô nàng bướng bỉnh lại rất đáng yêu nhưng lại đặc biệt quặc cường cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Cứ mỗi lần nghĩ đến thì anh lại nở lên nụ cười yêu nghiệt của mình. Đặt tay lên tường, đôi mắt đỏ thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu của cô, cứ như có thể hút hồn của cô bất cứ khi nào hắn muốn. Nhìn dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng của anh, đôi lông mài bổng chóc nhíu lại, nhìn anh với ánh mắt bực tức" đáng ghét...lại là dáng vẻ này, thật muốn đấm cho hắn một phát mà!". Trong khi Vãn đang tức muốn phát nổ thì Nhan lại vô cùng hiếu kì với dáng vẻ như con mèo đang trong thời kì nổi loạn của cô. Thích thú là vậy nhưng đừng quên Nhan là một tảng băng di động và đặc biệt là một quân nhân và không gì hơn mục đích thật sự của anh chính là bắt giữ tên tội phạm với biệt danh deep red shadow và lấy lại viên kim cương từ tay hắn. Loại đi cuộc chơi theo cảm xúc lúc nảy, Nhan nhìn chằm chằm vào Vãn và nói những lời lạnh như băng
- Nếu cô ngoan ngoãn đem trả lại viên kim cương thì ta còn có thể tha cho ngươi !
Nhìn vào Nhan. Vãn nở nụ cười khiêu thích, nói
- Không...thì sao ?!
Lại một lần nữa, nụ cười thích thú ấy lại hé lên trên khuôn mặt tuấn tú đến độ hoàn hảo của hắn
- Tất nhiên...là bị phạt rồi !
Nhanh chóng chạy ra phía xa, Vãn quay sang nhìn hắn với nụ cười tự đắt
- Muốn bắt ta thì đợi 500 năm nữa đi !- Nhìn thấy điệu bộ ngộ nghỉnh của cô, càng lúc anh càng muốn phải tóm được cô cho bằng được. Ngay tức khắc, hình bóng của anh đã xuất hiện ngay sau lưng Vãn mà không biết từ bao giờ, nhanh chóng đặt tay lên vai cô, nói với giọng lạnh lùng sắt đá
- Nếu cô đầu hàng thì bây giờ vẫn còn kịp đấy!- khiêu thích
- " Nhanh quá !!"- mồ hôi lại một lần nữa đỗ ra. Cô vô cùng bất ngờ với tốc độ còn nhanh hơn gió của Nhan có thể nói...ngoại từ ba cô và Lam lam thì chẳng có ai đuổi kịp được tốc độ của cô, cười lên một tiếng. Vãn lại một lần nữa khiêu khích Nhan
- Ta đã nói...KHÔNG rồi mà !!- cơn giận lại bùng phát, cô nhanh chóng lấy chân đá thẳng vào mặt Nhan rồi nhảy bật ra xa, còn Nhan thì với tốc độ của anh tất nhiên là né được. Cười lạnh với cô, lần này lại tới lượt anh khiêu khích Vãn
- Quá...chậm !!- Có thể nói, đây là lần đầu có người khiêu khích cô đến nổi làm cho cô không tự chủ được bản thân mình. Nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, cô lau thẳng về phía Nhan với tốc độ bàn thờ, đưa tay thành hình nắm đấm, rồi đánh thẳng về phía Nhan. Nhìn thấy được anh nhanh chóng lấy tay chặn lại làm cho cô cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngụi đi, lần này tới lượt anh đánh trả lại cô. Mỗi nắm đấm của anh nhanh như gió làm cho cô không thể theo kịp, mặc dù vẫn có thể tránh nhưng lại khá chặt vặt. Đấu với anh được vài phút, một cảm giác quen thuộc lại hiện lên trong đầu cô
- "G..gì thế này...cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ này...giống như là mình từng đấu với hắn trước đây vậy...nhưng mà...rõ ràng mình chỉ mới đấu lần đầu thôi ?".
-" Không ngờ lại có thể bắt kịp được tốc độ của mình". Anh càng cảm thấy thích thú thì tốc độ lại càng nhanh còn Vãn thì lại càng khó mà đánh trả
Cảm thấy bất lợi về bản thân, đấu với anh đã hơn nửa tiếng mà chỉ làm anh bị sượt ngay trán còn cô thì vô cùng mệt lã
- " Không xong rồi...ý thức bắt đầu mơ hồ rồi...hi vọng Nhiễm tìm được mình...nếu không thì nhiệm vụ thất bại mất
Ngay lúc cô đang cảm thấy lo lắng không yên thì bất ngờ một làn khối mù hiện lên chen mất tầm nhìn của cô và bên trong làn khối hiện ra một giọng nữ vô cùng quen thuộc
-   deep red shadow...Chạy đi !!- bàn tay nhỏ nhắn của cô bị nắm chặt rồi kéo đi không thương tiếc. Sau khi ra khỏi làn khói, Vãn vui mừng nhìn người đang nắm tay mình chạy ở phía trước
- Nhiễm Nhiễm !!. Nhiễm lo lắng quay sang Vãn chất vấn
- Cậu làm sau mà lại đụng tới hắn vậy hả ?!!
- Tớ đâu có biết hắn ở đó đâu chứ !!
- Bỏ qua đi bây giờ là phải chạy nhanh đã...tớ đã gọi trực thăng rồi...một chút nữa họ sẽ tới thôi !!
- Nhưng làm sao mà họ biết mình ở đâu ?
- Tất nhiên là nhờ định vị rồi !! ...Chạy nhanh thôi !!
---------
Sau khi làn khói biến mất hẳng thì Nhan mới có thể nhìn rõ được xung quanh. Mặc dù anh phản xạ rất tốt nhưng mắt anh cũng như người bình thường thôi. Nhìn thấy sự biến mất của Vãn, cảm giác nối tiếc nhưng lại phần nào thích thú lại hiện lên. Nhìn theo con đường Vãn vừa đi qua, trên khuôn mặt lại tia ấm áp, khẻ nở nụ cười
- Muốn trốn cũng không được đâu ! Mèo hoang !!

---------
Sorry mọi người nha
Tại vì không có ý tưởng với lại dạo này mik cx khá bận nên không thể ra chap mới
Mọi người gắng đợi đến chap sau đi sẽ có một bất ngờ đó nha😘😘

ĐỪNG CHỌC GIẬN TA !!! (Phong Khởi Thương Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ