chương 11

153 16 2
                                    


Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió vi vu giữa một thành phố tối đèn, giữa đường xá không một ngọn đèn pha bởi sự xuất hiện của một nhân vật nổi tiếng : Deep red shadow, gọi tắt là DR. Nói về DR thì quả thật hắn là tên trộm đầu tiên trong lịch sử truy bắt tội phạm không thành công. Bất cứ nơi nào, dù ở đâu chỉ cần hắn muốn thì không gì là không thể, thân thủ hắn được ví như chim đại bàng, bất cứ lúc nào xuất hiện cũng từ phía bên trên bầu trời, khi đã thấy được con mồi cũng như là thứ muốn tìm thì hắn lao nhanh như một tia chớp, đùng một cái đã không thấy con mồi đâu không những thế hắn còn được cho là một loài rắn, thân thể dẻo dai uốn lượn tùy thích chỉ cần nhìn thấy động tác hoạt động của hắn thì y như rằng bị mê hoặc mà làm cho bất động giống như hắn đã thi triển một loại phù chú tà thuật nào đó. Vừa uốn lượn mê hoặc như loài rắn vừa tinh thông nhanh nhẹn như đại bàng, mặc dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong sáu tháng mà đã khiến cho chính phủ phải khẳng định rằng :'' DR vô cùng nguy hiểm'' bởi đại bàng là vua của bầu trời, rắn là kẻ săn mồi điêu luyện, DR đã khẳng định mình chính là vị vua săn mồi từ bầu trời . Đặc biệt DR chỉ trộm vào ban đêm và những thứ hắn trộm nổi bật chỉ một màu duy nhất đó chính là màu đỏ, bất cứ nơi nào, tồn tại nơi đâu chỉ cần màu đỏ huyết tinh khuyết thì nơi đó có sự xuất hiện của DR có những lúc DR trộm những món đồ có giá chỉ vài trăm nghìn hoặc vài triệu ở một vài bảo tàng hoặc tiệm trang sức nhỏ mặc dù hắn dư sức trộm những món có giá hàng trăm tỉ, đến bây giờ họ vẫn không biết mục đích của DR là gì nhưng những gì họ biết là DR rất nguy hiểm 

- Hừm...vậy đó là DR. Chỉ trong sáu tháng sao...?-Cầm Caviar iphone xs max màu đen nhám đầy khí chất trên tay, Nhan Mạc Qua nghiêng đầu, thân dựa vào chiếc porsche 911 GT1 xám trắng, mặc dù đang ở nơi rất tối nhưng porsche  vẫn thể hiện độ bóng loáng của mình, khuôn mặt tò mò cứ liên tục hiện lên mỗi khi anh đọc tin tức của DR, được một hồi thì anh dừng lại, khuôn mặt bỗng tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi cũng lặng đi. Cất điện thoại đi, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, hôm nay trời sáng hơn bao giờ hết, không một bóng mây chỉ thấy những vì sao tinh tú và mặt trăng huyết đầy bí ẩn. Nhắm mắt hưởng thụ những làn gió lướt, mái tóc vàng nhạt ấy cứ lướt sượt qua khuôn mặt ấy, đôi môi nhép chặt lại, cảm giác thoải mái hiện lên khắp cơ thể " Yên bình thật...cũng khá lâu rồi mình không ra ngoài vào ban đêm nhỉ...''. 

Không gian yên bình ấy bỗng chốc bị phá hủy bởi một tiếng reo quen thuộc'' Reng......reng......!!!''- từ trong túi của hắn hiện tiếng reo điện thoại, nhíu đôi lông mày tỏ vẻ khó chịu, cầm chiếc điện thoại lên nghe trong lòng đầy phẫn nộ. Từ bên đầu bên kia là giọng nói của một cậu thiếu niên tầm 20-22 tuổi, với giọng nói rung rung, dường như đã biết là mình gọi không đúng thời điểm

- A..alo...thiếu úy, Deep rep sh....- Vẫn giọng nói đó, cách tắt ngang lời nói của người khác chỉ là kèm theo một chút ác ý mà đến bên kia còn cảm nhận được

- Chạy rồi...- giọng nói trầm vang lên, nói một cách lạnh lùng . Chỉ nhiêu đây thôi cũng đã khiến cho cậu thiếu niên kia chết đứng'' v...vậy viên kim cương....?!!''. Một sự chán nản hiện lên trong đầu anh'' mấy tên lính mới càng ngày càng kém chất lượng, chất phải đào tạo lại tụi nó khi quay lại trại mới được''

- Mất rồi...- ngay lập tức anh tắt máy, lại ngước lên bầu trời kia, vẫn là không gian ấy, một bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, một bầu trời đen nhánh chỉ có những vì sao tô điểm, nhưng đâu đó không xa, lại xuất hiện một chiếc trực thăng nhỏ bé, bởi vì trời quá tối chỉ có thể thấy hai màu xanh và đỏ phía sau đuôi trực thăng, nhìn chăm chú vào nó một hồi rồi lại lặng lẽ quay đi, định chạy thẳng về nhà anh thì bất chợt một cuộc gọi gọi đến, lần này không phải là cảm giác chán nản hay khó chịu nữa mà là ngạc nhiên''đây là.....''

------Cùng lúc đó trên trực thăng------

Một thiếu nữ với mái tóc dài được xõa ra, khuôn mặt mệt mỏi dựa vào tấm kính , đôi tay khẽ đan xen vào nhau, cô buồn bã thở dài, kể từ lúc gặp hắn trong đầu cô luôn hiện lên những chuỗi suy nghĩ phức tạp, lúc nào cũng cảm thấy hắn vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy chán ghét, cảm giác thù hận cứ hiện lên liên tục'' rõ ràng chưa từng chạm mặt, chưa từng tiếp xúc...sao lại....''

- TIỂU VÃN !!!!!!- La thẳng vào tai cô, khiến cho Vãn không tài nào trở mình, giật mình một phát, quay sang khó chịu với cô ấy

- Đau chết được, cậu muốn tớ điếc tai luôn à Nhiễm nhiễm !!- không sai, thiếu nữ ngồi cạnh cô chính là Nhiễm Nhiễm , khuôn mặt ngây thơ sở hữu mái tóc màu nâu đặt, bên phải buộc một chùm tóc nhỏ, khuôn mặt đang bức xúc nhìn tiểu Vãn'' Cái gì mà đau chứ...''

- Tớ kêu cậu cả chục tiếng rồi mà cậu có nghe đâu, còn quay sang mắng tớ !!!- càng lúc càng khó chịu vì cái sự lơ mơ của Vãn nhưng cũng phần nào lo lắng cho bản thân cô '' từ lúc gặp cái tên đó, tiểu Vãn cứ như người mất hồn, nói gì cũng không nghe....rút cuộc trước khi mình đến thì chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ ?...vả lại, lúc nãy chạy khá gấp nên cũng không thấy rõ mặt ''

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Nhiễm, cô bất ngờ, có chút hoang mang'' mình vậy mà...không tập trung...có lẽ do suy nghĩ nhiều quá...nhưng cũng may có Nhiễm'' ngước nhìn khuôn mặt cô, Vãn khẽ cười nhẹ, sau đó lại quay sang nói với giọng đùa cợt 

- Rồi rồi, là lỗi của tui được chưa...tha lỗi đi mà !! Nhìn này không phải chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao, chỉ đợi về nhà nhận thưởng thôi ! được chứ  ?!- lấy từ trong túi ra viên kim cương màu đỏ huyết đưa ra trước mặt cô, Nhiễm thở dài rồi cười nhẹ '' hết cách rồi, ai bảo chúng mình là bạn thân chứ ''

- Nhưng tớ vẫn còn giận đó nhé- làm nũng

Vãn cười trong vui sướng - rồi rồi !!

Trong khi đó hai người đâu biết , viên kim cương màu đỏ kia bỗng bất chợt biến thành màu trắng tuyết khi chỉ vừa lướt ngang vầng trăng khuyết kia

 Bất chợt điện thoại reo lên từ trong áo Vãn, nhẹ nhàng lấy ra nhìn vào màn hình'' đây là...''. Đặc biệt là có sự trùng hợp ở đây, âm thanh khiến cho cả hai chiếc điện thoại reo lên từ phía Vãn và Nhan điều suất phát từ một chỗ

Nhan/Vãn :'' Cuộc gọi/tin nhắn này là của chú Dương/Papa...tại sao lại vào lúc này !''

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 20, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỪNG CHỌC GIẬN TA !!! (Phong Khởi Thương Lam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ