Hôm nay khá bận bịu đây, cậu nghĩ thầm.
Norman, là một người đứng đầu hội học sinh của trường. Công việc của câu hằng ngày là phải đọc những tài liệu và báo cáo của nhiều câu lạc bộ khác nhau cùng với một số kiểm duyệt thành lập câu lạc bộ.
Nhưng hôm nay cậu lại có thêm việc bởi vì nhà trường sắp tổ chức lễ hội đó là hội thể thao. Hội thể thao là lễ tổ chức các hoạt động thi đua thể chất của mình để giành lấy giải. Cậu thì chả bao giờ được tham gia cả, bởi vì cậu yếu hơn vẻ bề ngoài nhiều cho dù cậu là một thiên tài về mọi mặt, nhưng đúng là không ai hoàn hảo về mọi mặt cả.
-"Norman! Đây là danh sách những người ở các câu lạc bộ thể thao sẽ tham dự năm nay." Gilda đưa cậu.
Cậu cầm lấy -"Cảm ơn em, Gilda!" Cậu cười. (do gilda nhỏ tuổi hơn Nỏ nên mình đổi lại cách xưng hô nha)
Cậu lật từng trang. Câu lạc bộ bóng chày, câu lạc bộ bơi, câu lạc bóng đá,.... và những câu lạc bộ thể thao khác. Nhưng có một điểm mà cậu luôn để ý là câu lạc bộ chạy tiếp sức. Vì sao? Tất nhiên là vì Emma ở trong câu lạc bộ đó rồi và cũng hiển nhiên rằng cô sẽ đi tham dự rồi. Bởi vì cô sở hữu được một cơ thể khỏe mạnh về thể chất, từ hồi cấp một cô đã giành được nhiều giải vô địch về thể thao rồi.
Đúng là Emma của mình mà! Tự hào quá!
Rengggggg - Chuông vào lớp
-"Ahh~" Cậu vươn người -" Đến giờ vào lớp rồi~"
Cậu đi ra hành lang và đi về lớp mình.
Khi mở của thì cậu thấy có Ray đã ngồi sẵn ở lớp để đọc sách rồi.
-"Yo!" Ray ngẩng mặt lên chào.
-"Chào cậu, Ray!" Cậu cười và nhìn xung quanh -"Emma đâu rồi?"
Ray vẫn tiếp tục đọc sách-"Cậu ấy đang tập luyện cho buổi lễ hội sắp tới, nên cậu ấy sẽ lên hơi trễ tí."
-"Ray! Norman! Chào hai cậu!" Cô vừa thở vừa nói -" Xin lỗi nha! Tớ mải tập quá không nhận ra là đã trễ rồi, may sao vẫn có thể tắm sơ người được một tí và lên trước khi giáo viên tới!"
-"Hên cho cậu." Ray nói.
-"Cậu muốn uống gì không? Tớ có chút nước ép nè!" Norman lôi từ trong cặp ra một hộp nước ép cam đưa cho cô.
-"Wahh! Cảm ơn nha! Tớ thích nước ép cam lắm! và cũng đang khát nữa do là tớ để quên nước ở.....nh..à..."
Cô cảm thấy lạnh sống lưng. Quay lại là do Ray đang nhìn cô hằm hằm.
-"Tôi nhớ là tôi có nhắc cậu rồi mà ta?"
-" Tớ xin lỗi mà Ray~" *cốc* "Ah! đauuu~"
-"Haizzz... Đúng là cậu thật hết thuốc chữa mà! Lần sau đích thân tôi sẽ chuẩn bị cho cậu! Thiệt tình! Cứ như vậy rồi cả đời này ai lo được cho cậu chứ!*è hèm*ngoài tui" cậu nói nhỏ dần
-"Sao cơ?" cô ngơ ngoác hỏi.
Má cậu hơi phớt hồng -"K..không có gì hết! đồ ngốc này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miền Đất Hứa - Emnoray] Câu Chuyện Thường Nhật
ComédieĐây là truyện mà mình tự bịa ra cho vui nói lên cuộc sống bình thường của những nhân vật được mượn trong phim"Miền Đất Hứa", không hề liên quan đến nội dung câu chuyện của phim.