những con chữ nắn nót chạy dọc khắp trang giấy trắng tinh chợt dừng lại dòng tâm tình. tôi nhìn ra ngoài sân, những khóm phượng chưa nở thành hình dưới ánh ban trưa vàng ươm dường như đang chúm chím môi cười đỏ tươi của chúng.
mùa nắng đã về, xua tan đi bầu trời rợp mây như thường lệ, trả lại cho nó một màu xanh thiên thanh trần trụi cùng nhiệt độ nóng nảy khiến đám học trò cứ mãi miết kêu than.
nghĩ ngợi đôi chút, tôi rốt cuộc cũng ghi thêm dưới tác phẩm mới của mình một chữ " nắng " bé tẹo. đó là bút danh của tôi.
hôm nay lại một lần nữa tôi hí hoáy vào cuốn sổ tay của mình những câu chuyện không rõ đầu đuôi, ngay cả khi kết thúc tôi cũng chẳng thèm chấm cho nó một dấu kết cho đàng hoàng. bạn bè đôi khi ngồi bên nhìn trộm tôi viết hồi lâu cũng đâm ra khó hiểu hoặc cười cợt tôi mới từng tuổi này mà đã lẩm cẩm, toàn viết những thứ không đâu ra đâu, đã vậy còn quên luôn quy tắc tối thiểu của môn ngữ văn là cuối câu phải có dấu chấm.
nhưng họ đâu biết đâu, rằng cái tập truyện mơ hồ mà tôi mỗi ngày cắm đầu vô viết đó, là dành cho một ngày nắng thật đẹp. đẹp đến nỗi con tim vốn lâu nay cứng cỏi cũng phải hòa tan trong sự nóng bức từ đôi mắt như chứa cả ngàn sao hôm ấy.
ba tháng, tôi từng đinh ninh rằng mình đã bị say nắng trong ba tháng qua. một cơn say tí bỉ do uống nhầm thứ tình rượu độc địa nhất thế gian này. chứ nếu không thì vì cái gì mà khi ánh nhìn chợt vô tình bắt thấy một bóng người thân thuộc đó, tận sâu trong tâm khảm lại cảm thấy rất đau ? vì cái gì mà vào mỗi buổi đêm, khi bầu trời trong lòng thành phố sâu thẳm đến ngột ngạt, tôi lại khó nắm bắt lấy giấc ngủ say mê của mọi hôm đến nhường này, chỉ vì tiềm thức đong đầy nụ cười của người kia tới mức tôi tưởng như trái tim mình rồi sẽ đập nhanh và tan vỡ ?
có quá nhiều câu hỏi nhưng tôi thì không còn sức lực để nghĩ tới trả lời, linh hồn tôi gần như kiệt quệ và say khướt trước sự nhớ nhung khôn cùng tra tấn tôi vào từng giờ mỗi khi không được gặp người đó. túng quẫn, khắc khoải, mệt nhoài. tôi bèn cực lực đổ tội cho cơn say nắng dài dăng dẳng như cả đời người kia, tự an ủi bản thân rằng mình sẽ mau chóng ổn thôi, bởi chẳng có cái gì trên đời gọi là mãi mãi.
thế nhưng, mọi cố gắng, tự tin tôi cố vun đắp qua từng ngày vào một thứ ảo tưởng cho rằng bản thân sẽ thoát được cái lưới tình mà ông trời giăng sẵn kia trong nháy mắt đổ sập, chỉ dựa vào một câu quan tâm xã giao giữa bạn bè mà người vô tình thốt ra. như được ôm ấp trong biển tình say mê, giọng nói của người trầm lắng hơn tất thảy những phím đàn lạnh lẽo, gợi lên cho tôi một thứ xúc cảm tê dại, một nỗi vui sướng hèn mọn bóp nghẹt trái tim đang nhảy cẫng trong lồng ngực đau điếng.
chưa bao giờ tôi lại cảm thấy mình yếu đuối đến thế này, một người như tôi mà cũng có ngày nhếch miệng cười cả buổi chỉ vì được một người con trai quan tâm. ai mà tin nổi chứ. nhưng sự thật là vậy, tôi, vì người nên đã gục ngã trước thứ tình yêu ngây ấy dại mất rồi.
kể từ ngày đó, tôi lặng lẽ trút ra những lời yêu chật kín trong tim mình trên mặt giấy trắng phau, đề phòng việc bản thân sẽ có ngày vỡ nát vì tình cảm bị chôn giấu quá lâu ngày. mang bút danh là một chữ " nắng " , biểu thị rằng tôi đã nặng tình với màu nắng hôm ấy ra sao. ngày ngày, mỗi khi chộp được cơ hội, tôi liền miệt mài ngồi viết, đè nghiến ngòi bút mong manh kia bằng những yêu thương nồng nàn tôi dành cho mối tình đầu thời thơ ngây tuổi trẻ.
ba tháng thấm thoát trôi qua, cuốn sổ xưa đã được thay mới, vẫn là những hôm ra chơi vụng trộm ngồi lì trong lớp học, viết ra những khung cảnh viễn vông, những ước mơ bay bổng có tôi, người và cho một thứ tình cảm đơn phương không thể nào gửi gắm. để rồi vào những hôm mưa buốt lạnh, đông cứng trái tim tôi vốn đã chằng chịt vết thương chưa lành, tôi sẽ lật từng trang giấy ra, tự ủ ấm lại tình yêu nhỏ nhoi của riêng mình bằng cách nhấm nháp những tháng năm tập thương nắng rơi mà tôi ghi đầy trong đó.
trang chữ hôm nay sao dày đặc, kín mít bút tích đen đậm đầy giận dữ. vì sao ư ? vì hôm nay cô ấy tới. mang một nụ cười xinh đẹp, tao nhã khác hẳn so với vẻ ngoài nhếch nhác của tôi. đương nhiên rồi, người anh yêu vốn dĩ nên rạng ngời và xứng đôi như thế. đến mức đứng bên cạnh nhau thôi đã giống như một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng. còn tôi, chỉ ngồi đó, thi thoảng giương mắt nhìn đám đông xôn xao đang chụm lại, gương mặt thản nhiên che giấu tuyệt vọng và mất mát, tách biệt hoàn toàn với không khí vui vẻ ngoài kia.
nhìn lại bản thân, tôi chỉ thấy nực cười, tự cảm thấy đáng thương cho mình, khi thứ mình thích cũng không thể lấy được, vô dụng ngồi đờ đẫn một chỗ như một vị khách qua đường hoàn toàn ngoài cuộc với vở kịch viên mãn cùa người thương. xót xa thay, rốt cuộc, cũng chỉ có những con chữ vô tri ở lại với mình, oán than thay mình, vì mình mà nói lên một tấm chân tình bị người làm cho nát bét.
thảm hại thật. tôi cay đắng tự nói với bản thân, cười nhạt tiếp tục viết tiếp tác phẩm mới toanh vẫn còn đang dang dở.
hôm nay, tôi viết về chuyện tình yêu của chàng hoàng điển trai tử và một nàng công chúa xa lạ không ai biết tới. nàng đứng trên tháp lâu đài thật cao, nhìn xuống chàng hoàng tử mang ánh mắt kiên định khiến nàng yêu quên mình đang vô cùng lo lắng cho nàng mà đứng ngồi thấp thỏm.
môi nàng công chúa chợt nở bung một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đẹp nhất đời nàng rồi lại hướng mắt lên trời cao. nơi khoảng không màu thiên thanh rợp trong ánh nắng dịu dàng đang thiếu đi một cánh chim chao lượn. nàng nói :
" em yêu anh, thật nhiều."