×_#6_×

187 22 26
                                    

"Cậu có thích uống cafe không?"

...

-_Ngày thứ hai ở Paris_-
Cơn gió thoáng thổi qua căn phòng của cậu, mang mùi hương của hoa ly.
Hôm nay đội trưởng quyết định cho cả lũ đi chơi đã đời với lý do rất đơn giản: Đội trưởng bị đau bụng.
Eli xoa xoa đầu cô cú nhỏ. Cậu chẳng biết nên đi đâu cả. Bình thường thì hầu như cậu phải làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp cho tới đón khách và tỉ tỉ thứ khác. Vậy mà giờ cậu lại rảnh rỗi như này, thật khó nghĩ ra nên làm gì.
Thở dài, cậu cất bước ra khỏi phòng. Đi dạo vậy.
Hít một ngụm không khí trong lành, cậu đóng chiếc cửa sắt trước lâu đài lại. Vẫn không thể tin được nó lại to như thế này...
Bước đều đều, cậu quan sát xung quanh. Paris là thành phố hơi nước sánh ngang với London à... Thật tuyệt ha...
Những ngôi nhà làm bằng gạch đỏ và gỗ xếp sát nhau, đường đi là những viên đá to đùng, không dùng bất cứ cái gì mà chèn vào nhau chắc chắn như vậy, thật không tưởng tượng được nó đã tồn tại hàng chục năm. Đèn đường cũng được điêu khắc tinh tế và chỉnh chu, hơn Lyon rất nhiều cái. Và cả người dân nơi đây nữa. Trang phục bình dị mà trở nên nổi bật tại đây... Nào là người bán hàng, người đánh xe, người nhảy trên những mái nhà với con dao haha, buồn cười thật... Hả!? Nhảy trên mái nhà cầm dao!?
Eli giật mình chạy theo. Gượng đã, đây còn là thanh niên ngáo đá bữa trước nè!? Anh ta làm quái gì ở đây thế!?
Đợi khi đi đến chỗ vắng người, Eli mới hô to.
"Này!!!"
Naib đang đi bỗng nghe thấy tiếng, tưởng bị phát hiện nên ngoái đầu suýt cho tên nào đó ăn phát dao. Nào ngờ lại là cậu nhóc hôm bữa. Cậu ta làm gì ở đây nhỉ...
"Cậu đi theo tôi ấy hở?"
"Còn lâu tôi mới theo loại như anh" - Đen mặt nhìn chàng thanh niên 'trí nhớ tốt', Eli chỉ biết thở dài - "Anh nhảy tưng tưng trên mái nhà rồi còn cầm con dao nữa, không thấy mới là lạ."
"... Hả?" - Cậu ta thấy cậu?
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ nước hoa của Vera lại có vấn đề?
"Hả gì mà hả! Trời ạ, thế mà người dân quanh đây lại không thấy chứ..." - day day thái dương, Eli liếc nhìn Naib.
"Mà cậu đến đây làm gì?" - Naib dựa tường.
"Tôi hỏi anh câu này mới đúng ý! Hôm bữa mới gặp ở Lyon thì giờ lại xuất hiện ở Paris!" - Cậu vung tay chân. Rất là kỳ lạ nga!
"Tôi vốn làm việc ở Paris, ra Lyon vì ở đó có cá và bánh thôi." - Nhún vai, Naib khoanh tay.
"Cá?" - Eli nhíu mày.
"Ừ, cá." - Naib nhìn Eli.
"... Nóc?" - Eli vô thức bật ra.
"..."
Việc này không phải trùng hợp quá hay sao? Cậu ta xuất hiện ở đây, có thể nhìn thấy cậu dù cậu đã dùng nước hoa của Vera và giờ cậu ta có lẽ biết mình đi bắt mấy con cá nóc long nhong phồng phồng kia nữa? Naib xoa xoa cằm... Cậu cần xem xét lại...
"Cá nóc bắt làm gì, có ăn được đâu." - Naib ngả người.
"Vậy sao... Vậy anh ăn cá gì?"
"Cá mập." - Naib từ tốn trả lời.
"... Hể?" - Eli ngơ ngác.
"Cá mập." - Naib từ tốn lần hai.
"Hể?" - Eli vẫn ngơ ngác.
"Cá mập." - Naib vẫn ung dung từ tốn trả lời... Lần ba.
"HỂ!!???" - Eli hét lên đầy sự bất ngờ cùng hoảng loạn.
"Bộ nó bất ngờ lắm hả?" - Naib liếc cậu nhếch mép cười.
"..." - Eli bộ mặt sợ muốn chết đứng một góc.
Cá mập đó! Fuck! Anh trêu tôi vừa phải thôi chứ!
"Haha, đi ăn gì không? Dọa cậu sợ rồi." - Anh cười xòa, vỗ vỗ vai con người cứng đơ ở góc tường. Dù là... Đúng là anh xơi cá mập thật.
"..." - Eli cũng đành cạn lời mà gật gật đầu. Ai nghe cũng thấy khiếp thôi, đã vậy anh còn là đàn ông nam nhi chứ chẳng phải phụ nữ bánh bèo gì.
Đi đến một quán bánh ngọt gần đó- À không, là một biệt thự bán bánh ngọt gần đó, cậu và anh ngồi một bàn gần cuối dãy.
Cái thành phố này thừa tiền quá rồi chăng? Không, phải nói là người trước mặt cậu thừa tiền quá rồi.
Anh ta cứ thế gọi cả tấn bánh kem các loại, gần như cả cái menu đến nơi trong sự ngỡ ngàng lần ba của cậu trai xấu số.
"Yên tâm, cậu không phải trả tiền." - Ném cả cộc tiền to đùng vào mặt của cô nhân viên mừng sắp khóc kia, anh cười cười.
Cái người này đáng sợ muốn chết! Mọi người cứu em! Online chờ hết!
"Mà tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ?" - Naib nằm bò ra bàn, nhìn chăm chú vào lọ cây nho nhỏ đặt cạnh.
"E-Eli..."
"Cứ gọi tôi là Naib, hân hạnh." - gật gật, Naib lại tiếp tục ngắm cây.
"Naib này, anh có vẻ thích cây?" - Thấy Naib nhìn chằm chằm vào nó, Eli hỏi.
"Không. Chán quá nhìn." - Naib trả lời dửng dưng.
"..."
Không. Eli không hiểu. Mà Eli cũng chẳng muốn hiểu.
Thế giới thật đáng sợ quá đi.
Chị nhân viên bê cả đống bánh tới cùng với nửa cọc tiền lúc nãy.
"Của quý khách còn thừa-"
"Cho nốt. Cảm ơn."
Chị nhân viên khóc luôn rồi.
Eli đóng đá nhìn tình cảnh trước mặt. Cậu gặp phải đại gia bị điên.
"Ăn đi, không ăn hả?" - ngẩng mặt khỏi đống bánh, Naib vừa nhai vừa nói.
"À vâng, cảm ơn a..." - Cầm chiếc nĩa lên, cậu bỏ vào miệng một miếng bánh.
Ng-ngon quá...
"Uây Eli"
"Ùm?" - Giờ cậu cũng như Naib, miệng đầy bánh. Tại nó ngon quá thôi mà!
"Cậu thích uống cafe không?" - Naib hỏi, gọi tiếp hai tách cafe nho nhỏ.
"Ừm... Tôi không thích cà phê mấy vì nó khá đắng..." - Nghĩ nghĩ, cậu lấy khăn lau bớt bánh dính trên mặt.
"Có lẽ nó đắng thật, nhưng nếu cảm nhận kỹ thì cậu sẽ thấy hương thơm và vị ngọt tự nhiên vốn có của nó." - uống một ngụm nhỏ cafe, Naib đặt ly còn lại trước mặt cậu.
"Hể..." - Cậu cầm ly lên rồi uống. Quả thật hồi đầu có đắng, nhưng sau đó cậu lại thấy có vị ngọt lan tỏa trong cổ họng, nhẹ nhàng mà lại thực khó quên.
Cậu trước giờ chỉ uống cafe một mạch để thức đêm chứ làm gì thưởng thức nó. Giờ lại thấy nó ngon đến lạ.
"Pff- cậu thú vị thật đấy, hết biểu cảm này đến biểu cảm khác dễ thương ghê." - Naib nhìn. Công nhận so với mấy bà phụ nữ chán ngắt kia thì cậu trai này có vẻ thân thiện hơn nhiều.
"Cảm ơn anh nhưng thân làm đàn ông không thích nghe câu đó đâu." - Khóe miệng Eli giật giật. Cậu đẹp trai khí chất ngời ngời như thế mà lại bị khen là dễ thương, tổn thương sâu sắc đấy!
"Tôi tạm thời có việc rồi, tạm biệt cậu. Mong là sau này cũng có dịp gặp lại." - Naib đứng dậy nói với cô nhân viên vài thứ rồi đi.
Eli cũng vẫy vẫy như lời chào. Cậu đâu biết tách cafe hôm ấy quan trọng đến nhường nào...

___xLoading...x___


Vì ngày hôm qua và ngày hôm nay thấy NOTP nên năng suất để hít OTP *sad*
Hàng OTP ít quá, cô Bùng Huỳnh còn chưa ra Extra... Chắc đến thập kỷ sau mất... *cry* Dân cú đói hàng cô ơi...

Thế giới ngầm trong plot này chia ra thang và cấp bậc.
- Bậc thì có 7, xếp theo thứ tự từ trên xuống: Emerald, Diamond, Ruby, Sapphire, Gold, Silver và Copper... Toàn đá là đá.
- 5 thang, xếp tương tự: Death Scythe, Bloody Sword, Silver Heart, Brave Shield.

- Nhưng không phải cứ cao là mạnh nẹ, nó còn tùy vào sở trường để xếp. Nếu muốn chui vô thang cao nhất phải thành thạo hay gọi là vượt qua 4 cái thang còn lại, mà mỗi thang có 7 bậc, nhân lên là 28 bậc nha mấy má mì, anh Náp hơi bị giỏi đó nhạ.
(Chia sẻ một chút nẹ, toi viết cái kiểu này cũng kén người lắm. Một là càng về sau sẽ càng rối, hai là mấy cái như thế này người ta hay bảo trẩu ý. Kiểu công mạnh nhất thế này thế nọ với thụ quá khứ bất hạnh rồi siêu năng lực bla bla... Nhưng ở đây chúng tôi không làm thế nhéeee, ai viết vậy chứ toi thì không, motip cổ xưa đó tôi nhất quyết không muốn đi theo đâu. Truyện mình, mình tạo cái khác biệt chứ *nháy nháy mắt*)

-_Have a nice day! _-
24h_


[Quiet - NaibEli]_(Drop) Where stories live. Discover now