×_#11_×

162 27 4
                                    

Ngày thứ... Thôi khỏi đếm, mệt người.

Eli - nhân vật chính của chúng ta, đang nằm bơ phờ trên chiếc xe hơi sang trọng nào đó, mặt mày xanh lét và đôi khi còn cúi xuống chiếc túi ni lông cầm sẵn mà "ọe.. Ựa-" vài phát.

"Này, cậu say xe sao không uống thuốc trước?" - Joseph nhíu mày nhìn Eli, hắn không thích vậy chút nào, sẽ bẩn xe hắn mất.

"Tôi không muốn uống thuốc... Ọe-" - Eli khóc không ra nước mắt.

Lắc đầu bó tay, Joseph nhìn cậu bằng nửa con mắt.

"Đến rồi đấy, việc còn lại phải tự cậu cố gắng vào vào được thôi. Ở đây rất khó chơi, không nhận đặc cách hay đút lót gì nên tôi không thể đưa hẳn cậu vào được."

Xuống khỏi chiếc xe đó, cậu hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng thoát rồi! Khó chịu chết cậu mất!

Trước mặt cậu là một tòa biệt thự... Đúng không ta? Nếu phải miêu tả thì cậu thấy nơi đây khá lạ. Không một bóng người, xung quanh là rừng và phía xa xa vách đá kia hướng thẳng biển. Chất liệu tạo nên nhìn như làm bằng gỗ nhưng thực chất khi chạm vào, cậu cảm thấy có hơi lạnh truyền qua tay cùng một chút gì đó lấp lánh lóe sáng, ắt hẳn là thạch anh hoặc gì đó tương tự. Bài tiết gợi ra cảm giác như đang đi vào thế giới trong những câu chuyện cổ tích, Eli thậm chí còn nghĩ rằng vừa nãy cậu thấy vài cô tiên bay qua ý chứ.

Mở cánh cổng và bước vào, cậu mới nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp nơi đây. Hai bên đường là những tường lá được cắt tỉa chỉnh chu, mở lối vào cho cái mê cung nho nhỏ đầy hoa và dây leo. Chính giữa là một cái đài phun nước cùng chiếc đồng hồ cũ kỹ bám rêu đã điểm mười hai giờ trưa, kêu lên những tiếng "đong đong~" chầm chậm yên ả. Tòa lâu đài tráng lệ hiện ra bộ dạng thật của mình, dần tróc lớp sơn gỗ bên ngoài ra để lộ mảng thạch anh trắng ánh lên sắc vàng của mặt trời. Dưới ánh nắng vàng tuyệt đẹp ấy, một người con trai quen thuộc bước ra khỏi cánh cửa trắng bóc. Đôi mắt màu trà điểm chút xanh lam, mái tóc nâu bồng bềnh được hớt lên bằng chiếc băng đô xanh cùng màu. Chiếc áo khoác màu đen cùng quần jean bạc đơn giản nhưng nổi lên trước khung cảnh tươi sáng, không hề phản cảm mà khiến cậu cảm thấy ưng mắt lạ thường.

Ngẩn người khoảng một phút, Eli giật mình nhận ra... Cậu đang làm cái quái gì thế này!? Và, và anh ta, anh ta- chẳng phải là cái tên IQ một ngàn đây sao!?

Nhận ra ai đó, anh cũng chợt ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây... Cùng một chút khó tả.

Cư nhiên nhìn cậu, tim anh lúc này lại đập loạn nhịp như thể đã từ lâu lắm rồi, anh đã trót say mê cậu ta. Đôi đồng tử xanh lam trong trẻo ấy tỏa sáng giữa không gian ấm áp, tựa Thiên Thần mà mang ý cười xinh đẹp đáp lại.

"Cậu/Anh làm gì ở đây?"

"..."

"Cậu/Anh nói trước đi."

"... Thôi, cậu nói trước đi." - Bất lực nhìn Eli, Naib thở dài ngao ngán.

"Tôi- tôi tới để đăng ký tuyển người ý..."

Vừa nói xong cậu đó, Naib nhìn cậu bằng ánh mắt phải gọi là không thể tin nổi.

Ủa anh có nghe lộn không, cậu thế này lại muốn vào tuyển? Hả? Và đây là cửa nhà chính nơi anh ở, đâu phải sảnh chờ xét tuyển?

Thấy anh cứ nhìn chằm chằm cậu, Eli cảm thấy có chút không tự nhiên liền nói lại.

"C-còn anh nữa Naib! Anh làm gì ở đây!" - Bối rối hét lại, cậu cố xóa tan cái cảm giác ngường ngượng kia đi.

"... Tôi làm canh cửa ở đây." - Naib trả lời thẳng thừng. Hiện tại anh thấy cậu cực kỳ khả nghi rồi, chẳng lẽ thấy anh đẹp trai quá nên cong rồi hả? Ôi anh còn người yêu chưa tìm được nên chú em đừng có mà đổ đó nha!?

"Hể... Ra là vậy..." - Gật gật tỏ vẻ hiểu, cậu tiếp tục nói. - "Anh giúp tôi tới chỗ xét tuyển được không? Tôi nghĩ chỗ này chắc không phải chỗ xét tuyển."

Chính xác đó, chỗ này là nhà của tôi mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn dắt tay cậu như đứa trẻ đến nơi Vera đang làm việc.

...

"Loại. Rất tiếc. Quẹo phải đi đi." - Vera khuôn mặt lạnh băng phán quyết tiếp. Cô nghỉ được chưa vậy, cần này tên không lấy một thằng nào vừa mắt cả! Phí thời gian quá rồi! - "... Oi cuồng-"

Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy anh làm ký hiệu cứa cổ cùng cái lườm sắc lẻm ném tới. Ngậm miệng trước khi nói thêm câu nữa, Vera quan sát đằng sau Naib là một chàng trai sáng sủa, áo hoodie xanh dương đậm và đôi mắt trong trẻo, đứng nhìn cô chằm chằm.

"Cuồng?" - Cậu nhíu mày hỏi cô.

"À, cuồng ở đây là-"

"Ừ. Là gì thế." - Naib cười cười nhìn Vera.

... Làm ơn để cho cô yên được không hả, sao hôm nay gắt thế không biết a!

"Chỉ là tôi vô ý thốt ra thôi ý mà!" - Vera cười gượng. - "Cậu đây là..."

"A, thật thất lễ. Tôi tên Eli Clark, tôi tới vì muốn ứng tuyển." - Cúi nhẹ người, Eli hơi mím môi lại.

"Vậy cậu ngồi đây đi, chúng ta sẽ bắt đầu với vài câu hỏi nhé." - Vera có phần khó hiểu nhìn hai người. Từ đâu cuồng bánh tới dắt theo một chàng trai lạ mặt muốn xét tuyển, nhìn còn rất non nớt và ngây thơ, chẳng lẽ có chuyện gì bí mật sao... Bộ cuồng bánh lén nuôi tình nhân nhỏ ngoài kia!?

"Chị gì ơi?" - Eli quơ quơ tay trước mặt Vera.

"À ừm- Vậy tôi bắt đầu nha!"

___xLoading... ___

Hội chị em bạn dì bày tỏ: Nhất định là nuôi tình nhân nhỏ sau lưng mọi người rồi!

Bí từ quá huhu...

-_Have a nice day! _-
24h_







[Quiet - NaibEli]_(Drop) Where stories live. Discover now