chương 2

56 7 0
                                    

Bên phía Bách Lý Không Thành khi ngự kiếm đi về Kiếm linh phong nhờ người bôi thuốc giùm và băng bó lại thì Hàn Ảnh Trọng không biết từ đâu đi ra nhìn hắn mở miệng hỏi:

- Đệ đi đâu về mà để mình bị thương như vậy, ta nhớ số lần bị thương của đệ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi mà còn rất nhẹ nhưng tại sao bây giờ lại để mình bị thương nặng đến vậy?

- Ài không có gì đâu chỉ là....

Thấy Bách Lý không Thành chần chừ liền hỏi" làm sao?"

- Chỉ Là muội ấy à không phải sư tỷ về rồi!!

t/g: nếu xét về Không Thành thì gọi Vãn là sư tỷ là đúng còn Hàn Ảnh Trọng thì là sư muội( có lẽ là vậy)'^')

- Cái gì đệ nói lại kể hết sự tình cho ta nghe xem nào!

- Vâng!! Khi bên này đang kể thì bên Phong Luyến Vãn đang rất khó chịu vì bị tiết lộ thân phận mà chưa giết được người nào đó mà để cho tháo chạy.

Mang theo tâm trạng bực mình, không vui đi về nơi ở trước kia của của mình thì bên kia đã kể xong chuyện.

- Cái gì?? Muội ấy là nguyên anh kim đan hậu kì!!! Hàn Ảnh Trọng nói trong sự nghi ngờ

- Vâng chính xác là vậy trong lúc giao đấu ta còn thấy cô ấy ngưng nguyên thần của mình thành một cây kiếm sắt đến nỗi mà ta cảm thấy là da đầu ta lạnh lẽo một trận. 

- Không phải là đệ đã nói muội ấy ngã xuống vực rồi sao! Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được chứ ? 

-Cái này thì ta không biết, vì trong 5 năm qua ta đã cố gắng tìm kiếm rồi nhưng không có chút xíu nào gọi là tin tức liên quan đến nàng ấy cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian rồi lại xuất hiện một cách thần bí với một thân tu vi còn cao hơn cả chúng ta.

-E là trong 5 năm qua muội ấy khổ luyện chẳng ít đâu, chắc chắn là có ẩn tình trong này nếu không thì tại sao 5 năm trước muội ấy lại phản tông môn.

Nói đến đây không khỏi làm ai đó chột dạ vô cùng, liền không muốn tiếp lời quả là một câu không hợp hoặc chột dạ liền im lặng.

- Ta nghĩ việc này có nên báo cho sư phụ biết hay không đây !!!Theo huynh huynh nghĩ thế nào?

- Vẫn là không nên báo chúng ta nên tìm muội ấy hỏi cho thực cặn kẽ sự việc của năm đó!

- Được rồi ta muốn nghỉ ngơi!

- Được rồi đệ nghỉ ngơi đi cho thật tốt mai ta cùng đệ đi hỏi muội ấy!

Khi Phong Luyến Vãn về Kiếm linh phong cũng chuẩn bị tinh thần rồi khuôn mặt đã dịch dung nhưng điều làm nàng khá bất ngờ là mọi người vẫn làm việc của mình bình thường dù thấy vậy nàng vẫn luôn cảnh giác dù trên khuôn mặt vẫn còn sự ngây ngô khả ái tay cầm cây chổi đi quét lá cây rụng rồi vào buổi tối nàng mới gỡ mặt nạ dịch dung ra mà đi ngủ nói là đi ngủ nhưng nàng ngủ không sâu chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nàng thức tỉnh rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đi sang Đan linh phong thăm lại cảnh cũ nàng liền về lại Kiếm linh phong dùng thuật dịch dung lên mặt nàng rồi tay cầm chổi quét lá cây đang quét thì có người kêu nàng đến cây liễu duy nhất trong phong dặn là có người gặp nàng trong lòng lấy làm kì lạ liền nâng cao cảnh giác đi đến cây liễu duy nhất trong phong từ xa xa đã thấy hai bóng người một xanh một tím đứng ngay đó bộ dạng như chờ nàng đến cũng khá lâu rồi. Trong lòng nàng cười thầm hóa ra là Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng nàng vẫn ung dung cước bộ mà bước đến, đến nơi nàng mở miệng hỏi :

-Sao nào hôm qua xém bị ta giết còn dám đến đây! 

Hiện tại giọng nói của nàng thập phần trào phúng và khinh bỉ, Hàn Ảnh Trọng không dám tin vào mắt mình đây là sư muội dễ thương tinh nghịch cùng cường ngạnh trước đây của hắn người đời nói quả không sai thời gian có thể thay đổi một con người. Đang định mở miệng nói liền bị nàng cướp nói trước.

-Cái mặt này của ta có vẻ các ngươi sẽ không quen, để ta xé nó ra để các ngươi nhìn cho quen nhỉ để các ngươi nhớ lại vị sư muội, sư tỷ năm nào của mình ha. 

Nói xong nàng liền tay không xé rách mặt nạ dịch dung ra thẳng tay vứt xuống đất khuôn mặt hiện giờ đã loại bỏ đi sự ngây ngô trên khuôn mặt thay vào đó là sự trào phúng khinh bỉ xen lẫn oán hận trên khuôn mặt ấy, cả Không Thành cùng Ảnh Trọng nhìn thấy trong đôi mắt ấy có 5 phần yêu mị 3 phần trào phúng và 2 phần khinh bỉ tạo nên đôi mắt yêu nghiệt nhất từ trước đến giờ vẫn chưa nhìn qua cặp mắt nào như vậy cả. Làm hai người bọn họ bất giác lạnh cả sống lưng nhưng Ảnh Trọng là người đầu tiên mở miệng hỏi:

-Sư muội sự việc năm đó tại sao lại giết chết sư phụ của mình lại còn phản cả tông môn chứ?

- Hừ... ta thừa nhận việc ta gián tiếp giết chết sư phụ của ta, nhưng việc phản tông môn...các ngươi đã bao giờ hỏi ta chưa mà chỉ vội kết luận và chỉ nghe theo một bên, thậm chí ta còn bị chính sủng vật của mình phản bội, người ta coi là muội muội của mình rắp tâm hại ta, người ta coi là anh em lại là người giúp ả ta hại ta rồi còn đổ chút lòng nhân từ định đưa ta về chữa trị nhưng ta xin nói thẳng ta không cần những thứ đó. HA HA HA... các ngươi nói xem lúc đó ta có bao nhiêu sự khổ tâm chứ ngay cả củ cải lẫn dưa hấu cũng bỏ ta mà đi chỉ có hai người kia động viên ta giúp ta đi đến được như ngày hôm nay.

-Sư muội/nàng....

-Khỏi nói nhiều nhỉ theo sáo lộ thì khi nói càng nhiều biết càng nhiều sẽ chết càng sớm!!

Không để cho hai người kia nói tiếp nàng lập tức gạt đi sự thê lương cùng nước mắt đã chảy ra tự lúc nào, trực tiếp để lộ ra một thân tu vi nhất tề ở Huyền Tịch Tông bỗng có nguồn sức mạnh của tu sĩ nguyên anh kim đan hậu kì đổ ập xuống làm cho tất cả mọi người kể cả chân nhân cùng tông chủ ngạc nhiên, làm các bọn họ ngạc nhiên mà bàn tán cư nhiên liền phát hiện ra là nó xuất phát tại Kiếm linh phong. Làm mọi người nhất tề đều quay về phía Từ Ninh chân nhân mà ghen tức vừa có hai đồ đệ là biến dị linh căn lại còn một đồ đệ nào đó đã có tu vi cao cực kì mà không biết tên. Trong khi mọi người đang bàn tán thì bên Kiếm linh phong các đệ tử đang chạy náo loạn cả lên vì có cuộc chiến không được cân sức 2 chọi 1 nhưng cả hai đều rất chật vật.

"Phong khởi thương lam" Ta về để hành các ngươi đây!!!Where stories live. Discover now