chương 3

55 6 0
                                    

Trong khi các chân nhân cùng với tông chủ đang luận bàn thì có một đệ tử tự xưng mình là người của Kiếm linh phong cầu kiếm cần gặp tông chủ cùng Từ Ninh chân nhân liền được triệu cho vào nhìn Từ Ninh nhìn thấy đệ tử của mình mất hết phong thái ngày thường thay vào đó là bộ dáng hớt ha hớt hải chạy vào liền quát:

- Ngươi nghĩ đây là nơi nào mà dám bất nhã nhưng vậy!

-Dạ con... con thực xin lỗi ạ vì chuyện này rất gấp ạ! đệ tử ấy nói với giọng run run

-Được rồi con không cần quát đứa nhỏ như vậy đâu. Nói rồi tông chủ liền quay qua hỏi với giọng dịu dàng " có chuyện gì mà con gấp đến vậy?"

-Vâng sự việc là lúc tụi con đang làm việc thì ở chỗ cây liễu duy nhất ở trong phong của chúng ta không hiểu sao có một luồng sức mạnh nào đó ập đến thổi bay tất cả chúng con, lúc chúng con vừa mới nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì nghe Hàn sư huynh hét to "sư muội ngươi đây là muốn làm gì?" rồi chúng con lại nghe thấy Bách sư huynh nói " Vãn tỷ ngươi có nhất thiết phải như vậy hay không?" trong không khí liền ngưng trọng một chút, trong không trung cả phong chúng con đều nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên ngân vang như chuông bạc dù nghe rất hay nhưng cả phong chúng con như chìm vào băng như chìm vào lửa tiếng cười đó vừa dứt tức thì có tiếng nổ mạnh vang lên cả ba người di chuyển rất nhanh đã lao vào đánh nhanh ba người họ di chuyển nhanh đến nỗi mà chúng con chỉ nhìn thấy ba cái bóng xanh, tím và đỏ pha chút hồng.

Nghe vậy tất cả các chân nhân cùng tông chủ đều giật mình rồi tông chủ mở miệng nói " đi chúng ta đi đến Kiếm linh phong" nghe vậy mọi người liền nhận lệnh "vâng" một tiếng rồi đi.

Trong khi bọn họ nghe đệ tử kia kể lại rồi cộng thêm thời gian đi đến Kiếm linh phong thì bên ba người vừa đấu vừa ôn lại chuyện cũ( t/g: ha ha ha chuyện cũ có thể ôn khi đang đấu sao trí tưởng tượng của ta thực phong phú a~~~!!!). Trong lúc đang đánh thì nàng bất chợt hỏi một câu:

-Các ngươi lúc đó có từng nghĩ đến suy nghĩ của ta hay chưa? Ngươi Bách Lý Không Thành ngươi là người thứ ba ta nhắc đến nào trả lời ta đi!!!

-Ta... ta thật ra...!! nói đến đây hắn không thể nói ra được

- HA HA HA.... không trả lời được quả là không ngoan nha phải phạt nha! Nói xong nàng liền không chần chừ mà phóng ra một linh hỏa nhưng lại không trúng Không Thành vì hắn nhanh nhạy nên không bị dính. Ảnh Trọng thấy vậy liền nói:

-Sư muội có gì từ từ nói, chuyện đó chúng ta có thể dừng tại đây không?

- Hừ các ngươi nghĩ các trò nói nhiều để kéo thời gian đó có tác dụng với ta ư các ngươi lầm rồi, hôm nay hắn phải chết vì trong từ điển của ta không bao giờ có từ tha thứ dành cho kẻ rắp tâm hại ta hoặc người có nhúng một tay vào giúp các ngươi hiểu chứ?!

- Cái đó là do ta tin lầm người mà nàng tin ta đi! (t/g: ngươi giỏi lắm thay đổi cách xưng hô 360 độ luôn)-_-!!!

-Hừ chỉ giỏi biện hộ!! nói rồi nàng phất tay một cái không biết từ đâu ra có mấy cây băng lao vun vút đến hai người một dùng băng một dùng lôi để đỡ nhưng không biết là do số lượng tăng lên hay nó tự tách ra nhân đôi lên khiến hai người bọn họ đỡ không lại liền bị đánh bay rất may đúng lúc là các chân nhân cùng tông chủ bay đến người dùng phù chú đỡ người dùng linh thú của mình đỡ may ra tránh để cho hai người bị trọng thương và đặt hai người nằm xuống cho hai người nghỉ ngơi.

"Phong khởi thương lam" Ta về để hành các ngươi đây!!!Where stories live. Discover now