- Thế nên tôi mới đang hỏi anh định giải quyết thế nào đó Taka-san ? - Cậu thanh niên trong bộ yukata diễm lệ khuôn mặt tuyệt sắc vẫn nở nụ cười ngồi trên ghế với phia sau là hàng loạt những tên vệ sĩ ( miêu tả eiji của 3 năm sau hình dưới )
( Hình này có vẻ giống hơn với miêu tả ,cái makeup ở đuôi mắt ko rõ lắm. Hình này Eiji trông hơi lanh lùng nhưng thật ra gương mặt cậu vẫn là ngây thơ thân thiện nhé. Bỏ len ra rồi. Mình sẽ để Eiji có một chút nét truyền thống của yakuza nhé )
Dưới đất là một lũ lợn già đang cúi đầu run rẩy. Lão hói tên Takahashi sợ hãi khẩn trương đáp lại cầu xin:
- Bang Chủ xin ngà.....*bùm* AAA....aaaa...
Một viên đạn ghim vào bả vai lão. Lão khóc thét nhưng không dám di chuyển. Là trợ lí của cậu bắn ra cùng với luồng sát khí thay cho lời cảnh cáo
- Được rồi Rei. Đừng động tay ở đây - Cậu vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng nhắc nhở người của mình nên kiềm chế lại. Như lời của cậu, cậu trai tên Rei đó thu lại súng cùng như sát khí. Mấy lão gia như được một phen ngạt thở.
- Taka-san ngài biết luật mà đúng không. Ở đây thì phải gọi ta là gì nhỉ? - Cậu dịu dàng nói.
- Okumura-sama. Xin ngài hãy nguôi giận. Đúng là thuộc hạ đã để mất lô hàng đó nhưng không có vân đề gì đâu thuộc hạ đã cho người đi giải quyết cả rồi....- Takahashi khẩn trương giải thích.
- Ohhh. Vậy sao Taka-san. Ông đã cho người đi giải quyết rồi sao. Thật là đáng khen. Thế nhưng Taka-san nè, không phải việc làm mất lô hàng ngày từ bạn đầu đã là một lỗi lầm lớn rồi à và không biết đấy là lỗi của ai nhỉ? Của tôi sao Taka-san? Wow. Thật là đáng sợ quá Rei! Taka-san đang đổ lỗi cho em kìa. - Vẫn là giọng điệu dịu dàng đó cậu nói
- Okumura-sama đó là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ biết lỗi của mình rồi. Xin ngài hãy tha cho thuộc hạ. Thuộc hạ đảm bảo sẽ không bao giờ để xảy ra những sai lầm này nữa. Làm ơn.. Xin ngài... Tha lỗi cho thuộc hạ.
- Ấy. Đừng nói như thế Taka-san. Hai ta đều biết lô hàng đó quan trọng mà. Vậy nên tôi đã cho người xử lí xong xuôi rồi không phải lo lắng đâu Taka-san. Thế nhưng phạm sai lầm thì phải trừng phạt đúng không. Về truyện hình phạt khi khác ta sẽ bàn nhé. Giờ thì tôi phải có việc khác rồi.
Cậu đứng dậy xoay lưng khỏi căn phòng nhưng không quên để lại nụ cười cùng lời chào tạm biệt - Tạm biệt nha Taka-san. Mong ông thật sự có thể gặp lại ông
Trên đường rời khỏi biệt thự của lão hói Takahashi, trong xe ôtô
- Yeahhh. Được nghỉ ngơi rồi - Cậu vươn vai ngáp dài
- Nè vậy em định giải quyết mấy gã bẩn thỉu thế nào đây hả, Eiji
- Tùy anh thôi Rei. Em mệt quá rồi. Khi nào về đên nhà nhớ gọi em dậy nha. - Nói xong Eiji ngả vào Rei rồi cứ thế mà ngủ.
Ngắm nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ. Rei tự hỏi sao con người ngây thơ này lại nhúng thân vào thế giới này chứ. Con người với tính cách dịu dàng nhân từ hơn bất cứ ai.
Rei thở dài cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng. Bàn tay to lớn vòng qua chiêc eo thon gọn của Eiji, khẽ nheo mày vì nhận ra cậu đã gầy đi. Tự hỏi với bản thân sao con người này lại có thể nhỏ bé đến thế. Chính vì vóc người ấy, lớn lên lại còn ngày càng xinh đẹp, cứ như con gái vậy. AAA.. Không biết có bao kẻ đang nhòm ngó bé con của anh đây. Với cả nếu Eiji cứ vô tư làm những hành động thân mật như lúc này thì làm sao mà anh kiềm chế đuợc bản thân cơ chứ.
- Boss về đến dinh thự rồi ạ. Chúng ta có nên đánh thức Eiji-sama không ạ - gã tài xế khẽ nói.
- Không sao cứ để em ấy ngủ. Tôi sẽ đưa em ấy lên phòng. Dặn lũ kia trật tự, ta không muốn đánh thức em ấy.
Nói là làm cậu nhẹ nhàng bế Eiji ra khỏi xe ( bế kiểu công chúa nhé 💕) đi thẳng lên căn phòng ở cuối nhà lang trong tòa nhà phía Tây của dinh thự. Đây là nơi cấm chỉ có cậu, vài vệ sĩ cánh cửa được vào trừ khi dọn dẹp nhưng thường mọi thứ từ giặt giũ nấu nướng ở đây là Eiji làm. Chả có boss Yakuza nào như anh cả nhưng anh thích. Còn đồ anh nấu có mỗi hai người trong cái dinh thự này ăn. Còn ai vào đây nữa tất nhiên là anh và Rei rồi.
Vào phòng ngủ của Eiji. Rei nhẹ nhàng thay quần áo ngủ cho cậu. Tấm thân trắng mịn màng hiện dần qua từng lớp áo. Cái cơ thể này sao càng lớn càng quyến rũ thậm chí là đàn ông cũng phải điên lên mà đè cậu xuống làm nhục.
Thay đồ cho cậu xong. Anh đắp chăn rồi nhẹ nhàng tặng cậu một nụ hôn. Một nụ hôn chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh nhưng vẫn mang chủ ý chiếm hữu.
Quay lưng rời khỏi phòng. Bỗng
- Ưm.. Ash..
Cái gì vậy. Vẫn là tên đó. Bao lâu nay vẫn là tên Ash đó. Hắn là ai và hắn là cái gì với em vậy Eiji.
Lúc này trông Rei như muốn giết người vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Banana Fish - AshxEiji] Một Kết Cục Khác
FanfictionNếu Ash ko chết và được một Băng đảng cứu sống. Sau 3 năm Ash đến Nhật Bản trong một vụ thương thảo họp mặt giữa những băng đảng lớn và gặp lại Eiji nhưng không còn trong thân phận là một người con trai bình thường như lúc trước. Thân phân của Eiji...