(VK)
Trên TV đang chiếu vài chương trình âm nhạc thường nhật mà tôi vẫn hay xem. Chà chà dạo này gu âm nhạc của các công ty lớn có vẻ thay đổi nhiều nhỉ,ồn ào thật, mà ai quan tâm chứ, chừng 30 phút nữa là Idol của tôi sẽ biểu diễn ,chắc chắn tỷ suất người xem sẽ tăng cao.
Tôi Joen JungKook, đã gần 18 " nồi bánh trưng ", sắp tốt nghiệp và vẫn ăn bám bố mẹ, là một fanboy Kpop.
Dạo gần đây trong người cứ như mấy đứa trẻ 15,16 mới dậy thì, có phải tôi đang thiếu thốn tình cảm không. Khao khát của tôi nhiều lúc vô lý đến bảo bối của Doraemon còn không đáp ứng được.
Kim Taehyung ơi, idol của tôi ơi, xin lỗi vì đã nghĩ ngợi linh tinh như thế này với anh. Cậu nhỏ của tôi cứ thế lại dựng lên túp lều nhỏ, thật đáng hổ thẹn mà.
🔔..Dingdong....
Bố mẹ tôi về rồi, may là cũng vừa xong. Mà lạ thật, mới có 3 rưỡi chiều mà nhỉ, chả nhẽ lại có tiệc ăn uống gì đó chăng. Tuyệt vời.
" Sao hôm nay bố mẹ về sớm vậy ạ ". Tôi chả nghĩ ngợi gì mà mở toang cửa, nhưng mà :
"Aa... " Tôi suýt ngất ra sàn, ôi trời ạ, T.. Tae..Taehyung đang đứng ngay trước mặt tôi ? Bằng xương bằng thịt? hay tôi đang bị ảo giác ? thế không phải anh đang biểu diễn ở trên TV à ?
Chả hiểu mô tê gì nhưng mà trước hết cứ phải chào hỏi đã
" Ch.. chào anh.. xin.. xin hỏi.."
" Tôi tới đây tìm cậu Joen JungKook "
" Tìm tôi ? Vì sao vậy " - Tại sao lại tìm tôi chứ
" Câu quên tối hôm nọ rồi sao, không ngờ trí nhớ cậu tệ thật đấy "
Anh cười khểnh, cái nụ cười làm bao nhiêu người muốn anh chà đạp họ, trêu đùa họ, cũng muốn anh đè họ ra mà cười khểnh như vậy. Anh định giết tôi không bằng dao hay sao vậy. Chết tiệt, tôi lại phản ứng rồi đây này.
" Xin lỗi.. Nh..nhưng mà hình như anh đã nhầm người rồi " Im lặng một lúc tôi nói tiếp
" ở đây.. tên JungKook có nhiề.. "Hôm nọ thì tôi đúng là có đi chơi với mấy đứa bạn, cũng phá lắm nhưng hôm đó say khướt, sáng hôm sau tỉnh lại như bị xoá sạnh kí ức thì làm sao tôi nhớ được.
Chưa kịp nói rõ ràng rành mạnh thì tôi như mất trọng lực mà dán mạnh vào tường. Đau quá
" Ngày 30/9 lúc 11h ai là người trút rượu tôi, còn hãm hại tôi bỏ chất kích thích vào đó rồi câu dẫn tôi vậy hả "- Anh gầm lên
" Cậu có biết rằng là, cho tôi uống thuốc xong, cậu ngồi lên người tôi, như con rắn nước ấy mà. Chỉ vì cuộc điện thoại chết tiệt nào đó mà cậu bỏ đi như chưa có gì ư? Giỏi lắm, JungKook à, hại tôi tự mình giải quyết, được lắm, hôm nay tôi cũng mua đúng loại thuộc ấy, cùng liều lượng, không biết Joen thiếu có muốn nếm thử cảm giác đó không vậy "
Anh hung hăng cạ gối vào háng tôi,vì mất trọng lực mà tôi như bộ quần áo tuỳ ý anh vắt trên tường. Cả người tồi chỉ duy nhất ngón chân cái đang cố gắng đứng thẳng, thân thể tuỳ ý anh dạy dỗ mà có phản ứng mãnh liệt hơn
VOUS LISEZ
[ VK - KV ][Đoản] LOVE IS A RISKY GAME
Fanfiction**Cũng như bộ trước THƯỢNG VỊ VER VKOOK : - Mình cũng mong bạn nào có thái độ không thích đam mỹ, ghét TaeKook và bất kì couple đồng tính nào vui lòng không đọc truyện này *BÊN CẠNH ĐÓ ( dành cho các bạn sẽ đọc ) : - Thứ nhất đây là ý tưởng và trí...