Marina

110 3 0
                                    


Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy là Marina. Cô là một người bạn tốt, luôn ở bên tôi cho dù có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi tôi gặp rắc rối, Marina luôn cho tôi một bờ vai để tựa vào và khóc. Cô ấy như người chị đối với tôi vậy.

Một buổi tối nọ, tôi có một trận cãi vã nghiêm trọng với bố mẹ. Tôi gọi cho Marina hỏi xem tôi có thể đến chỗ cô ấy được không. Cô rất vui lòng nên tôi đã đến nhà cô ấy.

Ngay khi Marina vừa mở cửa, tôi chạy ào vào nhà, thở hổn hển. Cô hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì và tôi kể với cô về cuộc cãi vã với bố mẹ. Cô ấy nói tôi hãy bình tĩnh rồi đưa tôi vào bếp, rót cho tôi một tách trà nóng. Tôi uống trà và chúng tôi trò chuyện.

Lúc đó đã khá muộn nên Marina khuyên tôi ở lại qua đêm. Tôi vui vẻ chấp nhận. Cô ấy để tôi ngủ trên giường của mình, còn cô ngủ trên ghế bành.

Một lúc lâu sau, tôi vẫn nằm trằn trọc không ngủ được, nghĩ về bố mẹ. Đột nhiên, tôi nghe tiếng Marina khóc:" Không! Không! Không phải tôi!"

Tôi nhảy ra khỏi giường và lao vào phòng khách. Marina đang giãy giụa trên sàn nhà, tự dùng 2 tay bóp cổ mình. Cô lại khóc:" Không phải tôi! Không phải tôi!"

Tôi chạy đến bên và tát vào mặt cô ấy. Marina mở mắt ra, nhìn tôi trừng trừng. Vẻ mặt cô ấy vô cùng khiếp đảm. Tôi hỏi đã có chuyện gì xày ra và điều duy nhất cô ấy nói là: "Hắn lại đến..."

Tôi đưa cô ấy về giường ngủ, rót cho cô một ly nước ấm. Khi đã bình tình lại, Marina kể cho tôi nghe một câu chuyện mà nó đã ám anh tôi cả cuộc đời còn lại.

Vài ngày trước, Marina cùng vài người bạn đi cắm trại bên hồ. Có một tin đồn kể rằng cái hồ đó bị ma ám. Theo như lời đồn, một người đàn ông đã bị giết một cách oan ức, xác bị ném xuống cái hồ này. Họ nói rằng chuyện đó đã xảy ra từ những năm 80, và từ khi ấy, bất cứ ai bơi ở cái hồ đó vào buổi đêm, ông ta sẽ tóm chân họ và kéo họ xuống đáy hồ cho chết đuối.

Khi Marina và các bạn đến được chỗ cắm trại thì trời đã xẩm tối. Khi họ dựng xong lều và nhóm lửa trại, trời đã tối om. Đêm hôm ấy khá nóng, Marina quyết định xuống hồ bơi. Cô cởi bỏ quần áo và lặn xuống làn nước mát lành. Đột nhiên, cô cam thấy có thứ gì đó đang giữ chân cô lại và bắt đầu kéo cô xuống dưới. Cô chỉ có đủ thời gian để hét lên "CỨU!" trước khi đầu cô biến mất khỏi mặt nước.

Cô kể rằng,khi đang vùng vẫy trong làn nước đen ngòm, cố thoát ra, cô mở mắt ra và thấy một thứ vô cùng khủng khiếp. Gương mặt đang thối rữa của một người đàn ông đã chết ngay sát mặt cô, cô có thể nghe thấy tiếng thì thào vọng lại: "Mày giết tao phải không?"

Marina đã ngất đi và khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên bờ. Một người bạn đã cứu cô. Anh ta nghe tiếng hét của cô và thấy cô chìm xuống nên đã lặn xuống ngay sau đó. Phản ứng nhanh nhạy của anh bạn đã cứu mạng cô.

Cô kể với mọi người chuyện đã xảy ra dưới nước nhưng không một ai tin cô. Họ đều cho rằng cô bị ảo giác do uống phải quá nhiều nước. Tôi không chắc rằng tôi có tin chuyện đó không, nhưng vẻ mặt của Marina cho thấy cô hoàn toàn chắc chắn.

Cô nài nỉ tôi đến ngủ cùng cô vào tối hôm sau. Cô không muốn ở 1 mình vào ban đêm vì ba mẹ cô vừa đi công tác, vài ngày nữa mới trở về. Cô cần ai đó để giải thoát cô khỏi giấc mơ chết chóc ấy. Tôi hứa rằng tối hôm sau sẽ quay lại. Đêm đó, chúng tôi ngủ cùng nhau trên giường của cô ấy. Trời sáng, tôi tỉnh dậy, tắm qua loa rồi trở về nhà.

Tôi hôm ấy, Khi tôi chuẩn bị tới nhà Marina thì mẹ tôi vào phòng tôi và nói tôi trông em trai vài tiếng để mẹ ra ngoài có việc. Tôi đồng ý nhưng không quên nhắc mẹ là tôi chỉ có thể ở nhà 2 tiếng nữa thôi. Mẹ mặc áo khoác và rời đi. Tôi gọi cho Marina để nói rằng tôi sẽ tới sau 2 tiếng nữa. Cô ấy nói cô ấy sẽ chờ tôi.

2 tiếng sau, mẹ tôi vẫn chưa về. Tôi bắt đầu lo lằng. Thêm một tiếng trôi qua, vẫn không ai về. Tôi lấy một quyển sách và kể chuyện chọ em nghe. Nửa tiếng sau, cả 2 chị em tôi đều rơi vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa trước. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy mặt trời sáng rực rỡ ngoài cửa sổ. Tôi lao ra cửa và thấy bố mẹ tôi ở đó. Họ nói rằng đã vô tình gặp một vài người bạn cũ và đến nhà họ chơi.

"Sao bố mẹ có thể làm thế?" Tôi hét lên rồi òa khóc. Tôi bấm vội số máy của Marina nhưng không ai trả lời. Tôi khoác áo vào và chạy đến nhà cô ấy. Tới nơi, tôi thấy rất nhiều người mặc đồng phục đi ra đi vào căn hộ.

Tôi rẽ đám đông lao vào trong trước khi ai đó ngăn tôi lại, và tôi thấy Marina. Cô ấy đang nằm trên sàn, ngay bên cạnh giường ngủ, một tấm vải phủ lên người cô. Tôi chạy về phía cô ấy, nhưng ai đó đã tóm tôi lại và nói: "Cháu làm gì ở đây thế?"

Tôi quay đầu lại và thấy người cảnh sát đang giữ tôi. Tôi nói với ông ta rằng tôi sẽ không khai gì hết cho đến khi tôi được biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta nói rằng Marina đã chết. Có vẻ như cô ấy đã bị siết cổ đến chết. Sau khi lấy lời khai của tôi, người cảnh sát lấy dấu vân tay của tôi và đê cho tôi đi. Tôi chạy về nhà, nhốt mình trong phòng, nằm vật ra giường và bắt đầu khóc.

Ba ngày sau, tôi đến dự lễ tang của Marina. Mỗi ngày, tôi đều đến bên mộ thăm cô ấy. Tôi đem cho cô ấy loại hoa yêu thích, đặt trên nấm mồ. Tôi vẫn không thể tin nổi người bạn thân nhất của tôi đã không còn nữa.

Điều kì là nhất là điều mà tôi đã biết được từ mẹ của Marina. Bác ấy nói rằng, Marina không hẳn là đã bị siết cổ đến chết. Cảnh sát đã giải phẫu xác của cô ấy và phát hiện ra 4 lít nước trong phổi của cô. Bằng một cách nào đó, trong khi đang ngủ yên lành trên giường của mình, Marina đã bị dìm chết.

PIC SHORT: TRUYỆN MA KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ