Những đám mây hững hờ trôi trên bầu trời. Những chiếc xe lướt nhanh trên con đường nhựa. Dòng người tấp nập đi lại trên vỉa hè.
Lại một ngày bận rộn ở nơi thành thị.
Có lẽ không ai để ý tới một cô gái trẻ đã đứng một mình tại Quảng Trường suốt hai tiếng qua.
Thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, cô gái đó vẫn đứng tại nơi kia, tựa đang chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến.
Claudine kiểm tra đồng hồ, nhận ra mình đã đứng lâu hơn dự định rất nhiều. Thế nhưng cô lại quyết định hạ tay xuống, tiếp tục dựa vào bức tượng trung tâm Quảng Trường.
Cô gái tóc vàng nhắm mắt lại, cố gắng khép lại thế giới nhỏ của mình. Song làm vậy chỉ khiến cô cảm nhận xung quanh rõ hơn.
Những con người nơi thành thị này, những đám mây đang trôi trên bầu trời,... Tất cả đều đang cười nhạo sự ngu ngốc của cô khi đã dành cả ngày ở nơi đây chờ đợi.
Rốt cuộc thì Claudine đang chờ đợi điều gì?
Chính cô cũng không biết nữa.
Những dấu hiệu đã hiện ra trước mắt, nhưng Claudine lại không tài nào hiểu được. Tiếng tick tock đồng hồ lớn nơi Quảng Trường không ngừng vang lên khiến trái tim cô dồn dập tới muốn ngừng lại.
Một hình bóng mập mờ trong tâm trí, một giọng nói thoắt ẩn thoắt hiện bên tai.
Thế nhưng trên đời này lại không hề tồn tại một con người giống với trong ký ức mơ hồ mờ nhạt của cô.
"Ha." Claudine cười nhạt, đứng thẳng người dậy rồi xoay người rời khỏi Quảng Trường.
'Tendou Maya'.
Một cái tên, một con người mà không hề có ai nhớ tới.
Trừ duy nhất Saijou Claudine.
Nhưng chính vì điều đó lại khiến Claudine tức giận hơn cả. Bên trong cô, Maya là người sáng chói hơn tất cả, là người xinh đẹp nhất, nổi bật nhất. Không đời nào cô chấp nhận một người như vậy lại có thể biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí mọi người.
Claudine muốn cái tên đó khắc sâu vào trí nhớ của mỗi người, như cái cách nó đã khắc sâu vào lý trí lẫn trái tim cô.
"Tự nhiên biến mất như vậy…." Claudine lẩm bẩm. "Cô coi tôi là trò đùa sao, Tendou Maya?"
Từng bước chân dậm xuống vỉa hè, lách qua những con người xa lạ tình cờ gặp trên phố, Claudine tựa như đang bước vào một vòng xoay không lối thoát.
Cô cứ thế xoay vòng, xoay vòng cho tới khi lồng ngực bỏng rát trong một thế giới không có Tendou Maya.
Đây là vận mệnh đã được định sẵn sao? Liệu sẽ tốt hơn không nếu như cô cũng hòa vào nó, quên đi người con gái đó để sống một cuộc đời trống rỗng vô nghĩa mà không có nàng?
Giây phút Claudine nghĩ tới điều đó, hơi thở của cô như bị rút trọn, khiến cô muốn ngã khụy xuống.
Bước chân chậm chạp dừng lại, giữa dòng người tấp nập, Claudine đứng lặng im, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm.
Không, Claudine biết rõ đây không phải định mệnh của thế giới này.
Tendou Maya sẽ không thể biến mất. Điều mà cô vẫn luôn tìm kiếm bao lâu nay không thể biến mất.
Nếu như việc đưa nàng quay lại chính là trái lại với số mệnh, thì cô nguyện không thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai tại một thế giới không có nàng.
Cuộc sống của Claudine đã từng rất hạn hẹp. Cô bị mờ mắt bởi ánh hào quang của chính mình, chìm đắm trong nó mà quên đi tất cả.
Nhưng sự xuất hiện của Maya trong cuộc đời cô chính là bước ngoặt lớn nhất, đánh thức cô khỏi giấc mộng hoàn mỹ của bản thân.
Chính Maya đã vươn đôi tay để cô có thể nắm lấy. Dù đôi tay đó không phải để đưa cô lên đỉnh cao, song lại đủ mạnh mẽ để đưa cô bước về phía trước, cố gắng hết mình để trở thành đối thủ với nàng.
Chỉ có ánh hào quang của Maya là rạng rỡ nhất. Chỉ có nó mới xứng đáng với những sự cố gắng mà Claudine bỏ ra.
Ấy vậy mà chính nó lại khiến trái tim cô nhỏ lệ vào giây phút nhận ra thế giới này đang tồn tại mà không còn nàng.
Cô chao đảo, không ngừng chao đảo cho tới khi thể thở được.
A, cô có nên bỏ cuộc không?
Nếu như cô bỏ cuộc, cô có thể thay đổi để hòa hợp với thế giới này. Nhất định một ngày nào đó cô sẽ bị ép thay đổi.
Đây là cơ hội để giảm bớt đau đớn trong lòng cô.
Nhưng Claudine không biết nữa. Cô sợ hãi, không thể chấp nhận điều đó.
Liệu Claudine có thể làm gì để thay đổi mọi thứ đây?
'Ma Claudine.'
Giọng nói đó lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Claudine. Không còn là những câu thoại do nàng sắm vai mà là hai tiếng thật đơn giản, đang thủ thỉ bằng thứ chất giọng ngọt ngào nhất, cưng chiều nhất.
"Thật bất công mà." Claudine bật cười khe khẽ. Cô cúi đầu xuống, rời tầm mắt khỏi bầu trời xanh. Đôi mắt hướng thẳng về phía trước, kiên định tới kì lạ.
Claudine có những giới hạn, những nỗi sợ, những cấm cảnh mà cô tự vạch ra cho mình.
Nhưng Maya là lý do duy nhất khiến cô không thể tuân theo những quy định của bản thân.
Tâm trí của Claudine ngừng xoay tròn, song trái tim cô đã lấy lại nhịp đập rộn ràng của nó.
Tự ý biến mất như vậy, cô thật biết cách biến tôi thành một trò hề.
Claudine vươn tay về phía trước, tiếng chuông điện thoại với thứ nhạc báo hiệu đặc trưng báo 'sân khấu' đã sẵn sàng vang lên hòa lẫn với nhịp đập trái tim cô.
Được thôi, tôi sẽ trở thành trò hề chống lại thế giới này chỉ vì riêng mình cô mà thôi.
Khép đôi mắt lại trong chốc lát, Claudine biết đã tới lúc thế giới giả tạo này biến mất.
Nhưng vì tôi là trò hề của cô….không phải cô nên xuất hiện một lần nữa và cùng tôi chơi đùa sao, Tendou Maya?
Giây phút Claudine mở mắt ra, cô siết chặt bàn tay. Chính bàn tay này sẽ đem Tendou Maya trở lại, cô chắc chắn điều đó.
YOU ARE READING
MayaKuro Collection
FanfictionMAYAKURO XINH ĐẸP NHƯ VẬY THÌ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ PHẢI CÓ COLLECTION RỒI Tất cả những truyện ở đây đều là oneshot và do tớ viết nhé U w U Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ