một cái fic ngắn và vui vẻ cho những bạn nào còn chưa hồi phục sau endgame (ex: mình)
_________________
Trong thang điểm từ một đến mười về xấu hổ, Peter đã đạt đến con số mười một, có khi là hơn. Cậu đập mặt xuống bàn, khuôn mặt đỏ hơn quả cà chua Ned đang ăn, lấy hai tay che bản thân trong ánh nhìn bất ngờ của Flash và sự chế giễu của Michelle.
-Tôi đang tìm kiếm Peter Parker, các em đây có thấy thằng bé ở đâu không?
Bố Tony tiếp tục nói lớn, còn bố Stephen thì đang làm mấy cái phép thuật vàng vàng từ tay của bố để tìm kiếm cậu trai Peter Parker. Mấy đứa học sinh khác, thậm chí là giáo viên, lấy điện thoại ra chụp choẹt liên tục.
Ừ, Peter cũng không biết vì sao mình ra nông nỗi này nữa.
À không, thật ra cậu biết - sáng nay khi đi học Peter quên mang hộp cơm trưa. Đó, vậy thôi đó. Khi rời khỏi nhà một cách hối hả và nói "Con sẽ ăn trưa ở trường!", cậu có nghĩ đến cảnh cả hai người bố của mình sẽ xuất hiện ở căn tin trường qua cánh cổng mà bố Strange mở ra, bố Stark vừa cầm trên tay hộp cơm in hình logo Spider-Man vừa la hét tìm kiếm gọi cậu đâu.
-Này Peter, cậu có ổn không?
Ned lo lắng hỏi, và mặc dù Peter muốn hét lên Cậu thử có một ông bố tỷ phú và một ông bố là phù thủy và cả hai ổng đều nổi tiếng và cả hai ổng xuất hiện cùng một lúc trên trường để đưa hộp cơm có hình logo của chính cậu trên đó đi rồi xem coi có ổn không, cậu chỉ gật đầu, mặt vẫn ở trên bàn. Ned thở dài, biết rằng cái gật đầu đó thật ra là phủ định.
-Này, có ai thấy Peter Park - à thấy nó rồi. Strange!
Bố Tony phát hiện ra Peter rồi chỉ cho bố Stephen thấy địa điểm của cậu. Peter định cầm khay đồ ăn trưa, đu thẳng ra ngoài sân trường (bây giờ cậu cũng không thèm quan tâm đến danh tính của Spider-Man nữa, Peter chỉ muốn hết nhục nhã thôi) và ngồi ăn trong sự yên bình, nhưng bố Strange đã kịp thời xuất hiện tay trong tay với bố Stark (TẠI SAO HAI BỐ LẠI NHANH ĐẾN VẬY, BỐ TONY CÓ MỘT MẨU THÔI MÀ?!)
-Peter, con quên hộp cơm trưa của mình này.
Bố Stephen nói với giọng bình tĩnh thường ngày, đưa cho Peter hộp cơm DUM-E thiết kế cho cậu. Cậu không muốn nhận, thật sự luôn ấy, nhưng vì cậu sợ hai bố và DUM-E buồn (à thật ra là muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức) nên đành cầm lấy. Peter cố lờ đi mấy cái tiếng cười khúc khích be bé mà cậu khá là chắc kèo là của Flash.
Bố Tony có vẻ thỏa mãn, chạm nhẹ vai bố Stephen ý nói là đi về. Nhưng bố Stephen vẫn đứng yên, khoanh tay khiêm khắc nhìn cậu.
-Parker, hình như con chưa nói cám ơn đúng không?
Bây giờ Peter Parker muốn đào một cái hố thật sâu và chui xuống đó, nếu có bị kẹt lại ở dưới đó cậu cũng chả thèm quan tâm vì trời ạ ai đó cứu Peter với cậu xấu hổ lắm rồi.
-Dạ...cám ơn ạ - Peter nói lí nhí trong miệng, tay chân cựa quậy không ngừng.
-Sao nào?
Peter rất quý bố Stephen, nhưng trong giây phút đó cậu muốn bố Tony cưới một người nào khác, người mà không quá nghiêm khắc về phép lịch sự và không thể mở cổng đi từ nơi này sang nơi khác.
-Dạconcámơn.
Peter nói nhanh hết sức có thể, càng ngày càng ngồi sụp xuống ghế. Cho dù không có tiếng động nào, cậu vẫn biết rằng những con người đang thở ở trong căn tin đây đang cười vào mặt cậu một cách lộ liễu.
-Tốt đấy, như thế mới ngoan - Bố Strange xoa đầu Peter (LÀM ƠN ĐỪNG LÀM VẬY MÀ) - Giờ hai bố đi đây, ăn ngoan với học tốt nhé.
Bố Stephen dùng phép thuật đưa cả hai về, và trước khi bước qua ''cánh cửa'', bố Tony còn hôn lên trán Peter một cái, khiến Ned mở to mắt, tròn xoe, còn Michelle quay ra chỗ khác cố nén lại trận cười.
Lúc hai người biến mất, cả trường chợt trở nên im lặng. Mọi người như không biết nên chọc rồi đăng lên bảng tin về việc Peter được chăm sóc chu đáo ra sao hay xì xào bàn tán rồi đăng lên bảng tin về việc Iron Man và Doctor Strange vừa xuất hiện ở trường Midtown. Flash là người đã phá vỡ sự im lặng đó.
-Hộp cơm của mày có logo Spider-Man à?
Nguyên cả ngày hôm đó Peter nhốt mình trong phòng mặc cho mọi nỗ lực lôi cậu ra ngoài của tất cả mọi người trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
underrated MCU couples
Fanficsau khi viết mấy cái này mình mới nhận ra mình ship nhiều cặp underrated vl