chap 23❤

2.1K 47 19
                                    

Trong 3 tháng , đúng , chính xác là 3 tháng nó tỉnh lại trong cơn hôn mê triền miên , nó dần dần mở mắt ra , nhìn cảnh vật xung quanh , cánh cửa mở ra , hắn cầm thức ăn kèm trái cây bước vào , 4 mắt nhìn nhau , hắn nhanh chân chây lại chổ của nó :

_Ân Ân , em tỉnh rồi sao !? " hắn mừng rỡ hỏi
_Ân Ân !? Anh...là ai !? " nó hỏi
_e-em không nhớ anh sao !? Anh là Nhật Hạo , chồng của em đây
_c-chồng sao !? Ahhhhhh " nó ôm đầu kêu la đau đớn
_Ân Ân , em sao vậy !? Bác sĩ " hắn hét lớn

Sau khi chuẩn đoán thì phát hiện rằng tác dụng phụ của thuốc Clin là tạm thời bị mất trí nhớ , nên nó mới trở nên như vậy

Nhà hắn :

_em ăn gì không !? " hắn cười hiền hỏi nó
_k-không " nó lấp bấp sợ hãi hắn
_em sao vậy !? Em sợ anh sao !!? Anh...em sao vậy !?
_tránh ra đi " nó đẩy hắn rồi chạy nhanh ra ngoài
_Ân Ân..." hắn đuổi theo

Nó chạy đi thật nhanh , chạy đến một khu đất trống , khoảng đất mà năm cấp 2 mà nó hay đến chơi sau giờ học :

_đ-đây sao lại ?? Từ khi nào nó đã biến thành một khu vườn như vậy chứ !? " nó thắc mắc
_hmmm !? Ân Ân " Trần Minh nói
_hí Trần Minh , chào cậu , ủa...sao cậu...khác thế !? " nó hỏi
_khác !? Cậu...không ghét tớ à !?
_ghét !? Tại sao phải ghét chứ !?
_ÂN ÂN , EM ĐÂU RỒI " tiếng hắn thấp thoáng phát lên
_Trần Minh , mau...đưa tớ đi chỗ nào đi , xin cậu đấy , có một người nào đó lạ lắm cứ rượt theo tớ mãi " nó nói
_hmm !? * Nhật Hạo là chồng của cậu ta mà...hừ có chuyện vui rồi *

Nhà của Trần Minh :

_phù~ , may thật , tên đó cứ rượt theo tớ mà chẳng biết lý do " nó thở phào nhẹ nhõm nói
_cậu...không biết anh ta à !? " Trần Minh hỏi
_đúng rồi , làm sao biết được , còn nói là chồng tớ nữa , uiii trời , tưởng tớ là còn nít vậy , học sinh cấp 2 rồi chứ đùa
_cấp 2 !?
_không phải sao !? Đúng rồi , sao cậu cao lên nhiều thế !?
_* thì ra là không nhớ gì , Nhật Hạo à , đừng trách tôi , có trách thì trách ông trời đã khiến Ân Ân mất trí nhớ đi * hoizz , Ân Ân à , tớ...cũng không muốn nói nhưng...
_s-sao vậy !? " nó hơi sợ khi thấy nét mặt của Trần Minh
_thì...thật ra chúng ta đã ra trường rồi , tên Nhật Hạo đó đã làm cậu mất một phần trí nhớ , không biết cậu có tin không nhưng...tớ và cậu đã kết hôn
_k-kết hôn ák !? * ý yaa , không ngờ...mình...mình và Trần Minh đã kết hôn rồi , ấyyyyy , không ngờ hoàng tử của mình đã kết hôn với mình *

( mọi người không hiểu thì trở về xem sơ lược tập 2 nhén , vì lúc nó chưa có tình cảm vs hắn thì nó đang  thích Trần Minh.....)

_cậu...không tin cũng không sao đâu...tớ sẽ cố gắng khiến cậu nhớ lại mà " Trần Minh cười hiền nói
_uhm hihi

Sau 3 ngày hắn không tìm ra nó , hắn lo lắng cho nó vô cùng , sáng quên ăn đêm quên ngủ tìm kiếm tất cả những nơi nó có thể đến , nhưng cũng chỉ là con số 0

Sau gần 2 tuần không gặp nó , hắn gầy gò vô cùng , vẻ lạnh lùng ngày càng ngày bám sát hắn , chẳng ai có thể lại gần mặc dù thích hắn cỡ nào

Chiều hôm đó , hắn đi dọc bờ sông nơi mà nó và hắn hay đi khi gặp chuyện vui hoặc buồn , và cũng như mong đợi , hắn cũng thấy nó đi tới trước mặt :

_* ở đây...thật quen thuộc *" nó nghĩ khi nhìn ngắm xung quanh
_Ân Ân " hắn không gọi quá lớn giọng nhỏ trầm nhìn nó bằng cặp mắt nhớ nhung kèm đau buồn
_a-anh...đồ độc ác , anh...chí ha nh đar khiến tôi như vậy " nó run run chỉ tay về hắn nói
_em nói gì vậy !? Mọi chuyện là do tên Trần Minh gây ra , sao em..!? " hắn vẫn giọng nói đó vẫn ánh mắt đó trìu mến nhìn nó
_* tại sao...!? Anh ta lại nhìn mình bằng cặp mắt này *
_em có sao không !? Mặt em xanh quá " hắn lo lắng hỏi nó
_tôi không sao , anh cũng đừng lại gần tôi và tuyệt đối đừng nói xấu cho Trần Minh , Trần Minh đar nói với tôi hết rồi , anh là người đã làm cho tôi mất trí nhớ , anh...anh tại sao lại làm vậy ?
_anh không có...không lẽ...em đang ở cùng với tên khốn nạn đó ?
_nè , anh đừng nói cậu ấy như vậy , tôi nói cho anh biết , dù anh là thiếu gia của nhà họ Kim , dù là bang chủ cầm đầu băng đảng gì gì đó nhưng tôi sẽ không sợ anh đâu
_anh...
_tôi nghe nói hết rồi , anh là người máu lạnh , anh giết người khiến anh khó chịu , tôi biết hết rồi
_nhưng...từ khi anh gặp em , từ khi em nói em ghét bạo lực , anh đã không làm thế nữa , nhưng...sao em lại ở cùng tên đó ?
_cậu ấy là chồng tôi , tôi không ở đó...thì ở đâu !?
_chồng !? EM BỊ NGỐC À !? HẮN ĐÃ HẠI EM ĐẤY , HẮN ĐÃ LÀM EM TRỞ NÊN NHƯ VẬY ĐÓ...EM BIẾT KHÔNG !? " hắn bám chặt vào vai nó hét lên
_ây " nó chau mài vì đau
_anh xin lỗi , xin lỗi , anh...do anh đã không thể bảo vệ em , đây là hình phạt khi anh đã không tin em , anh...xin lỗi " hắn ngồi xuống chống tay lên đầu gối che mặt nói
_* anh ta...là đang khóc sao !? Tại sao chứ !? Tại sao khi gần anh ta mình lại cảm thấy an tâm như vậy , bình yên như vậy !? Tại sao...mình lại thấy những lời anh ta nói là thật !? Không...chỉ là diễn cả * tôi đi đây

Hắn gục mặt xuống suy nghĩ lại những việc hắn đã làm với nó , hắn đấm mạnh tay vào lớp đất đá khiến máu chảy ra hòa cùng với nổi đau trong lòng hắn , hắn nằm ướn dưới lớp cỏ phía dưới thầm nghĩ :

_* Ân Ân , anh xin lỗi *...

[ Hentai 18+ ]VỢ CƯNG !! ĐỪNG HÒNG THOÁT( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ