[Truyện ngắn] Ba điều ước: Khởi đầu và kết thúc của một số phận

91 3 0
                                    

"Anh có ba điều ước, chàng trai tốt bụng, nhưng nên nhớ cái gì cũng có giá của nó cả, xin hãy cân nhắc."

Sau những gì tôi vừa nói, Thanh hơi đơ lại rồi cười phì. Anh cười khoái chí rồi xoa đầu tôi thật mạnh.

- Em đùa vui đấy Ly. Lần đầu tiên anh thấy em đùa như vậy đấy.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai phía trước mình, lặp lại câu nói một lần nữa. Phải, ba điều ước, khá là khó tin nhỉ? Nhưng điều gì cũng có thế xảy ra cả, đúng chứ? Hơn nữa, tôi không cho chúng, tôi bán chúng, cho những ai cần.

Thanh ngừng cười, cơ thể anh hơi căng cứng lại và bấc giác lùi về phía sau.

- Em... hôm nay em lạ quá. Ly, em sốt hả?

Thanh tiến lại, vén đám tóc mái rối bù của tôi qua bên rồi kiểm tra trán tôi với vẻ mặt lo lắng.

Tôi dùng cả hai tay cầm lấy tay Thanh rồi áp vào má mình, có vẻ tôi đang cười.

"Phép màu rất hiếm khi xảy ra, nhưng anh biết nó sẽ xuất hiện đúng chứ? Em đã đến rồi đây."

Mắt Thanh trong một phút giây đã thả hồn vào miền nào đó xa xăm lắm. Tôi biết anh đang lo lắng, đôi lông mày anh cau lại, mồ hôi đang lấm chấm trên trán anh.

Kỳ lạ thật nhỉ, tôi không nghĩ anh lại là kẻ được chỉ điểm đấy. Một chàng trai giàu có, bảnh bao, giỏi và đa tài nữa. Có lẽ những người đầy đủ nhất lại là những kẻ không bao giờ biết đủ chăng? Đã có nhiều lúc tôi tự vấn mình như thế. Những kẻ được chỉ điểm xuất hiện vụt qua đời tôi như những ngôi sao băng, tôi chưa kịp hiểu gì về họ, họ đã tan thành trăm nghìn mảnh băng trong vũ trụ đen tối mất rồi. Những điều ước của họ cũng thật lạ kỳ, con người vốn phức tạp như thế mà.

Chàng trai trước mặt khẽ rụt tay về làm tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đôi mắt anh có chút kiên định mong manh. Tôi biết anh đã hiểu tôi nói gì.

- Em đừng đùa nữa Ly à, không vui đâu...

"Thực tại cũng chỉ là giấc mơ của ai đó thôi, anh biết rõ hơn em chứ? Sau khi ngôi sao băng khẽ vụt qua bầu trời này thì em và anh sẽ trôi qua nhau như chưa hề có chuyện gì nên anh cứ yên tâm. Cái giá đã rất sòng phẳng rồi."

Phải, ai mà lại tin một con nhỏ xấu xí hay bị bắt nạt nào đó sau cùng lại có thể nói ra những điều này? Đáng lẽ tôi không nên để anh ta xông vào cứu tôi lúc Linh đang bắt nạt tôi cùng đám bạn của cô ấy. Sợi chỉ định mệnh của Linh đã rối mù cả lên khiến tôi đau đầu cả mấy tuần mới ổn thỏa đấy. Đáng lẽ cô ấy bị một chiếc xe tải tông trên đường về sau khi bắt nạt tôi rồi, chỉ vì anh ấy mà số mệnh Linh đã thay đổi vĩnh viễn. Ai mà ngờ được một cô đầu gấu xấu tính như vậy lại thay đổi hoàn toàn vì một chàng trai chứ? Có lẽ pha giải cứu đó ngầu lắm nhỉ? Và đó cũng là lúc tôi biết Thanh chính là người được chỉ điểm, bởi Số phận. Thật là, tôi chỉ muốn cuộc đời mình trôi qua như một nữ sinh cấp ba bình thường khác thôi mà. Có lẽ vụ này cần phải được kết thúc sớm.

Thanh bỗng cười lớn, cậu ngửa mặt lên bầu trời chiều đỏ au mà cười điên dại. Tay cậu ấy che đi đôi mắt hằn lên gân máu mà tiếp tục cười. Tiếng cười khiến tôi nổi da gà, tôi đã từng nghe thấy một âm thanh như vậy, đó là tiếng cười của một kẻ điên đáng thương nhất mà tôi đã gặp hơn hai thập kỷ trước. Một ngôi sao băng khác sắp vỡ tan rồi nhỉ...

[Truyện ngắn Bí Ẩn] Ba điều ướcWhere stories live. Discover now