Bách Du đi mãi không thấy về khi về lại đem theo Trân Châu, còn nói là muốn dọn đi, không cần nghĩ cũng có thể đoán được là đã có chuyện xảy ra. Bình thường cha mẹ cậu ta thấy Bách Du là như thấy quỷ cho nên không thể có chuyện bọn họ cho Trân Châu đi theo Bách Du để chơi được. Cộng thêm thông tin mà Lưu Triệt đã nhận được thì anh đoán có lẽ tình hình bên đó quá mức rối ren nên đã đem Trân Châu về để tránh.
Hai người cùng nhau đi ra ban công, nhà của Lưu Triệt ở tầng cũng khá cao, có thể nhìn rõ toàn cảnh thủ đô. Không khí buổi tối lại mát mẻ, ngồi ngoài ban công rất dễ chịu, cũng không có khí bụi. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Bách Du cũng mở miệng : " Tôi định bán xe và đồ đạc có giá trị để trả nợ"
Lưu Triệt thở dài nói : " Như vậy thì đủ tiền trả hết nợ sao? "
Bách Du đan tay vào nhau nói : " Cũng không biết, có lẽ vay mượn thêm là đủ"
" Anh cậu không phải là làm ăn thất bát gì cả, hắn ăn chơi trác táng nợ nần đáng đời. Cậu định cứ như thế cả đời sao? "
Bách Du lắc đầu, lần này nữa thôi, sau này cậu chỉ gửi đúng số tiền để phụng dưỡng bố mẹ thôi. Sau này có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến cậu nữa, cậu cũng phải lo cho bản thân mình và Trân Châu nữa. Lưu Triệt nhìn cậu rồi nói : " Thế này đi tiền đó tôi cho cậu vay, đừng bán xe nữa mua thì đắt chứ bán lại là rớt nửa giá liền. Tiền cứ từ từ trả cho tôi, nếu cậu ngại thì tôi lấy lãi bằng ngân hàng, được không? "
Bách Du thấy sống mũi mình cay cay, trong lòng như có giòng nước ấm chảy qua. Cứ như thế này khéo cậu không dứt khỏi người này được mất thôi, hít nhẹ cái mũi để nước mắt không chảy ra. Bách Du nói : " Xe vẫn phải bán, tôi bán đồ sau đó còn thiếu bao nhiêu thì vay cậu"
Nếu trong trường hợp này cậu mà từ chối thì quá là không xem trọng Lưu Triệt rồi. Lưu Triệt suy nghĩ một hồi rồi nói : " Vậy cũng được, cậu bán đồ đi rồi qua chỗ tôi làm tư vấn luật pháp cho công ty tôi trừ nợ. Tôi khấu trừ tiền lương của cậu vào khoản nợ, không được phép từ chối, tôi đây là sợ cậu trốn nợ"
Nói xong liền giả bổ lưu manh liếc Bách Du, chọc cậu phì cười. Bách Du biết Lưu Triệt đây là muốn giúp đỡ mình. Nếu là trước đây có lẽ cậu đã từ chối, nhưng bây giờ cậu thực sự muốn ở gần người này hơn, càng gần càng tốt. Vậy nên cậu gật đầu đồng ý, Lưu Triệt có hô giật mình, không ngờ lại được đồng ý nhanh như vậy, còn tưởng phải tốn công phu miệng lưỡi thật lâu chứ.
Vì lừa gạt được Bách Du đến làm ở chỗ mình, Lưu Triệt rất vui vẻ tiện đà lừa gạt Bách Du để anh lo lắng dàn xếp liên hệ với chủ nợ cho. Bách Du bị Lưu Triệt dụ dỗ còn thực sự giao cho y xử lý mọi việc, dù sao cậu không có gì để Lưu Triệt phải lừa gạt cả. Chút tiền này của cậu không đủ cho người ta nhét vào kẽ răng.
Sau khi được Lưu Triệt trấn an, Bách Du mới dễ chịu hơn đi vào phòng ôm Trân Châu ngủ. Lưu Triệt nhìn cánh cửa phòng đã khép lại, lại nhìn căn phòng của mình. Cuối cùng rầu rĩ đi vào phòng ôm gối để ngủ, ngủ rồi vẫn toan tính một bụng ý xấu.
Vì đã nhận được ủy quyền nhờ giúp đỡ của Bách Du, Lưu Triệt vui vẻ nhận 210 triệu Bách Du gửi cho mình rồi bỏ vào 1 cái thẻ. Sau này tìm cách trả lại cho cậu ấy sau vậy, Lưu Triệt cất thẻ vào trong két sắt cười tươi gọi điện thoại. Số điện thoại gọi đi là số điện thoại chủ nợ anh của anh trai Bách Du. Nghe nói là đại ca khá có máu mặt, vố này anh trai kia đạp trúng mìn rồi.
Mặc dù không muốn liên quan gì đến xã hội đen cả, nhưng lần này có lẽ nên nhờ bọn họ chút nhỉ? Vì vậy Lưu Triệt một lần thanh toán hết tiền, còn hào phóng trả thêm 100 triệu nhờ bọn họ khoan hãy thả tên kia. Nếu để cho hắn nhớ đến già việc lần này thì tốt, không sứt sẹo gì quá mức là được.
Bên kia cụp nhận được tiền cũng không nghĩ nhiều, có tiền là vui rồi. Còn việc dạy dỗ người khác cũng là việc bọn họ rất vui vẻ làm, thực ra thì không cho tiền bọn họ cũng đã hành tên kia không ít rồi. Nếu hôm nay Lưu Triệt không trả tiền khéo bọn họ thực sự mang hắn ta đi bán rồi.
Dù trả tiền giúp nhưng lại yêu cầu dạy dỗ con nợ thực sự khiến họ không hiểu được. Nếu mà trả tiền dứt khoát không thôi, có lẽ bọn họ sẽ còn nhùng nhằng thêm, trả một lèo như thế hiển nhiên là một con dê béo ú. Không đòi thêm tiền lãi thì là đồ ngu, thế nhưng lại còn yêu cầu nhốt lại chăm sóc đặc biệt thêm đã. Thì người này cũng chẳng phải thân thiết gì với tên kia, tốt nhất là không suy nghĩ nhiều, làm theo rồi kiếm thêm 100 củ thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mọi người đều nói ta nằm dưới [ hoàn ]
De Todo- Chủ công, phản xuyên -Tác giả : Dualeokhongngot ( Truyện tự viết cầu không bê đi lung tung) - Hệ liệt xuyên việt ta kiếm được lão công cường tráng Từ ngàn năm về trước xuyên qua ta, một thiếu niên mới đôi mươi xuyên qua bị già đi đi không nói. Gi...