lý chấn ninh tỉnh dậy, một vết vòng bầm tím chạy quanh cổ tay anh.
"đừng lo lắng." gương mặt chẳng rõ tên ở trong giấc mơ anh cất lời. mọi vật xung quanh trở nên vặn vẹo, méo mó và tan biến dần đi thật nhanh chóng khiến anh chẳng thể nào nhận ra người ấy là ai.
một bàn tay dịu dàng chải lên mái đầu anh, và vén mớ tóc thừa ra đằng sau vành tai.
"tóc anh dài quá rồi." giọng nói của người kia lại vang lên. người cười một cách buồn bã, bàn tay lại ôm lấy má anh một cách yêu thương. "em đoán dạo này anh bận rộn lắm."
"cậu là ai?" chấn ninh gắng hết sức, nhưng đôi môi anh, một cách kỳ lạ nào đó, không thể nói lên thành câu. trong giấc mơ ấy, anh đưa tay ra và giữ chặt người bí ẩn kia trong lòng mình, rúc cái đầu mình vào hõm cổ người ta, và ép chặt hai cơ thể lại với nhau.
"đừng lo lắng." giọng nói ấy lặp lại. âm thanh như đang trôi nổi trên không trung, lại vỡ ra thành từng mảnh, vang vọng mãi trong con óc của chấn ninh. "em hứa đấy, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."
để rồi, cơ thể của người bí ẩn kia chảy qua những ngón tay của chấn ninh, như cái cách mà cát chảy khỏi bàn tay người nắm chặt. "em yêu anh." giọng nói người như đang thở dài, và, cũng nhanh chóng trôi đi theo cơn gió.
bây giờ, ngồi trên chiếc giường, chấn ninh run rẩy. anh lóng ngóng đi tìm chiếc điện thoại di động của mình, cắn chặt môi khi nhận ra bây giờ mới chỉ là tám giờ sáng. liếc nhìn qua giường bên cạnh là hà sưởng hy vẫn đang say ngủ, anh quyết định dẹp hết chăn gối sang một bên và tiến thẳng ra ngoài phòng khách.
tầm giờ sáng sớm như thế này, chẳng một ai thức giấc cả. vừa trở về ký túc xá từ khoảng bốn tiếng trước, chấn ninh vẫn còn chưa suy nghĩ thông suốt được, ai cũng sẽ trở nên như vậy nếu chỉ được ngủ có vài tiếng đồng hồ chẳng đáng kể. mà dẫu sao thì anh cũng chẳng ngủ lại được nữa, có lẽ phần nhiều bởi cảm giác buồn khó tả đang dần dần chiếm lấy trái tim mình, và vệt màu tím chạy khắp trên cổ tay tạo thành một gam màu đối lập với làn da khỏe khoắn của anh.
anh cuộn mình lại một góc trên chiếc ghế sofa, trước khi tay chạm thử vào vết tím trên da một cách thận trọng. một cảm giác đau nhói lên, và chấn ninh xuýt xoa. thứ này trông tệ hơn những gì mà anh đang nhìn thấy rất nhiều, và tệ hơn, nó còn khẳng định với anh chắc chắn một điều.
mỗi khi thi triển cảm thấy stress, em ấy thường xiết chặt lấy cổ tay mình. xiết chặt đến mức cổ tay tím ngắt tự lúc nào không hay.
cầm chiếc điện thoại trên tay, chấn ninh cắn môi. anh bắt đầu soạn một tin nhắn đến địa chỉ đã được ghim ở đầu danh sách trò chuyện, rồi lại thấy bản thân mình có chút ngần ngại. buổi sáng sớm như thế này, anh chẳng muốn đánh thức thi triển một chút nào.
anh gạt đi phần tin nhắn đang soạn, cuộn màn hình xuống, để rồi, nhìn thấy một vị cứu tinh.
diêu bác lam.
anh sẽ nhắn tin đến người duy nhất mà anh tin chắc rằng sẽ thức giấc lúc tám giờ sáng. "em đã dậy chưa?"
chiếc bong bóng hội thoại cùng với ba chấm nhỏ hiện lên ngay lập tức, ngay sau khi anh gửi tin nhắn, ý chỉ rằng bác lam đang trả lời. chấn ninh thở dài, cảm thấy như nhẹ cả người.