1. PN Đi siêu thị

639 62 4
                                    

Min meow Jeon thỏ phiên ngoại Đi dạo siêu thị
    😸🐰_•••_🐰😸


Hồi Jeon Jungkook còn rất nhỏ, thanh niên trẻ Kim Seokjin rốt cục đã thỏa ước nguyện tự xây cho mình một siêu thị nho nhỏ, cũng có thể coi như thực hiện được mong ước giúp đỡ gia đình.

Ngày khai trương, Kim Seokjin không muốn khoa trương bày đặt "nghi thức mở hàng" rườm rà, chì mời mấy người bạn thân thiết đến thôi.

Ngày ấy, Min Yoongi nhận sự ủy thác của ba má Jeon, sáng sớm tinh mơ đã đến đón Jungkook đi ra siêu thị mới. Trên đường đi, Jeon Jungkook mở to đôi mắt tròn lấp lánh, nhìn tất cả những thứ mà trước giờ chưa từng thấy qua một cách đầy tò mò háo hức.

"Anh mèo ơi, đây là đâu ạ?"

Để tránh bị lạc mất nhau, Min Yoongi vẫn luôn nắm bàn tay nhỏ của Jeon Jungkook, em thỏ ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Đây là siêu thị." Min Yoongi nhàn nhạt trả lời.

"Siêu thị là cái gì ạ?"

"Là một nơi có bán rất nhiều thứ."

Một em bé, vẫn chưa được bố mẹ dắt đi siêu thị bao giờ, giải thích đơn giản như thế là được nhỉ.

"Vậy "bán" là cái gì ạ.?"

"......."

Cái này, thật sự không biết phải giải thích như nào hết.

Trông trẻ con mệt thật đó, Min Yoongi bất lực nghĩ.

"Mau vào đi." Yoongi nắm tay Jungkook lắc qua lắc lại.

Thế là Jeon Jungkook vội vã bước ngắn bước dài chạy cho kịp sải chân của Yoongi , hai cái tai dài vẫy vẫy, hoa mắt quan sát mọi thứ lạ lẫm ở xung quanh.

"Ya! Mấy đứa tới rồi!" Kim Seokjin bận rộn đến độ vò đầu bứt tai nhìn thấy hai đứa em của mình tới, vội cười tươi chạy ra đón.

"Jungkook ah, Jin hyung đã rất lâu mới được gặp em nè." Jin hyung ngồi xổm xuống, hai tay tha hồ xoa nắn cái mặt bé xíu đầy thịt của Jungkook, em bé vẫn đứng ngoan ngoãn ở đó cho nắn.

"Em cũng rất lâuuu ùi mới được thấy Jin hyung ạ!"

Lại tiếp tục xoa bẹo nắn má thêm một lúc nữa, Kim Seokjin mới chịu đứng lên.

"Yoongi, cậu mau qua đây giúp hyung khuân mấy cái thùng này"

"Dạ, được." Yoongi đáp lời, rồi cúi xuống dặn dò, "Em đứng đây đợi anh, không được chạy lung tung, rõ chưa?"

"Vâng  (。・ω・。) "  Jungkook vẫn đứng tại chỗ ngoan ngoãn gật gật đầu, thấy thế Yoongi mới rời đi xắn tay vào giúp đỡ dọn dẹp.

Khiêng hết thùng hộp các loại, Kim Seokjin mới sực nhớ ra thứ gì đó.

"Phải rồi, lát nữa đưa cái này cho Jungkook dùm hyung nhé." Kim Seokjin lục tìm túi áo khoác, lấy ra một cây kẹo que đưa cho Min Yoongi.

"Vâng." Min Yoongi nhận lấy cây kẹo.

Quay lại chỗ cũ tìm em, Jeon Jungkook thật sự nghe lời đứng yên tại chỗ chờ mình.

"Đi nào," Min Yoongi lấy từ bên cạnh ra một chiếc xe đẩy chuyên dụng cho trẻ em cho Jungkook đẩy. "Dẫn nhóc đi mở mang tầm mắt."

Thế là Yoongi thong dong đi thằng trước, Jungkook lật đà lật đật đẩy chiếc xe nhỏ nối đuôi đi đằng sau.

"Anh mèo ơi, ở đây có nhiều đồ thiệt nhaaaaaa (゚o゚)

"Ừa."

"Anh mèo ơi, có phải là ở đây thứ gì cũng có hông?"

"Ừa."

"Anh mèo ơi, vậy tất cả đồ ở đây chúng ta đều có thể đem về sao?"

"Có thể, nhưng mà chúng ta phải mua bằng tiền."

"Anh mèo ơi, tiền là cái gì á?"

Tiền là cái gì? Ui cái này khó giải thích ghê.
Emmmmmmmm ......

"Tiền là một thứ mà tất cả mọi người, tất cả động vật nhỏ đều yêu thích."

Trẻ nhỏ còn quá bé vậy chưa biết thế nào là giá trị vật chất của đồng tiền, hiểu đại khái như này chắc không sao đâu nhỉ?

Jeon Jungkook cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên như hiểu ra chuyện gì đó liền ngẩng lên hỏi Min Yoongi.

"Anh mèo ơi, vậy em có phải là tiền không?"
"..................."

Min Yoongi quyết đoán bóc ngay túi giấy đang cầm trên tay, nhét liền kẹo vào miệng Jeon Jungkook.

"..."

"Ăn kẹo đi, không được hỏi nhiều thế".

Ngày đầu khai trương đại cát, mặc dù chưa hẳn là nhộn nhịp lắm, nhưng mà tất cả động vật nhỏ đến đây đều thoải mái mua được món đồ mà mình mong muốn.

Kim Namjoon mua được vài cốc trà, bởi vì mấy ngày trước bất cẩn làm vỡ hết cốc chén trong nhà rồi. Jung Hoseok mua mấy vòng hoa nhỏ, bảo là để khi dạy nhảy có thể đeo lên đầu làm đồ trang trí. Park Jimin và Kim Taehyung đi cùng với nhau, một đứa mua hộp bánh mochi, đứa còn lại mua bánh kem dâu tây, nói là muốn mở một bữa tiệc nhẹ ........

Còn lại Min Yoongi và Jeon Jungkook. Min Yoongi vẫn đang ngó từng kệ hàng hai bên để tìm xem có cá khô hay không.

"Anh mèo ơi anh mèo ơi," chợt nghe Jungkook ở đằng sau chút chít kêu, "Em muốn mua cà rốt, có được hông?"

Thần kì ghê, Jungkook không biết "bán" là cái gì mà sao đột nhiên lại biết khái niệm "mua" ở đâu ra vậy.

Min Yoongi tự nhủ khỏe ghê. "Ừa, được phép."

"Thật hông??"

"Ừa, hyung đây có thể mua rất nhiều cà rốt cho bây đó."

Min Yoongi không cần ngoảnh đầu lại cứ thế đáp. Đằng nào thì hôm nay cũng mang đủ tiền có thể mua hẳn vài củ cà rốt về nhà, hơn nữa, ba má Jeon đã giao cho mình trọng trách giúp đỡ trông trẻ. Nghĩ vậy, Min Yoongi bèn an tâm đi kiếm mấy bao cá khô mà bản thân mong muốn. Thế nhưng, vừa ngoảnh lại định để mấy bao cá vào xe đẩy chuẩn bị ra thanh toán, đã cảm thấy mí mặt giật giật liên hồi.

"JEON JUNGKOOK, mau bỏ hết cà rốt lại."

"Hả?" Jungkook hoang mang ngẩng đầu nhìn.

"Em lấy quá nhiều cà rốt rồi." Ngần này cà rốt đu để hyung đây phá sản luôn đó bây.

Jeon Jungkook cúi thấp đầu, hai tai ban nãy còn hưng phấn dựng thẳng lên vẫy vẫy giờ cũng tiu nghỉu cụp xuống như bị thiu.

"Chẳng phải anh mèo bảo em có thể mua thật nhiều thật nhiều cà rốt sao?" Thanh âm bé nhỏ vỡ vụn đằng sau vang lên. Nói xong còn ủy khuất bĩu bĩu môi. 

🐰😭😭😭😭😭

[Trans][Series Yoonkook] 27 mẩu truyện về Min mèo Jeon thỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ