seoul, ngày x tháng y,
xin chào, tớ là chính quốc, điền chính quốc. ngày hôm nay tớ sẽ bắt đầu với một quyển nhật kí mới ! tớ sẽ viết lại những tâm tình, suy nghĩ của mình ở tuổi mới lớn, để sau này đọc lại tớ sẽ nhận ra mình đã lớn như thế nào.
um, năm nay tớ lên đại học năm hai, học tại trường Q. tớ cũng chỉ đơn giản là một thằng khờ học đại học năm hai giống bao sinh viên khác thôi, không có gì nổi bật. tớ rất thích ăn kẹo. không hiểu sao đi đâu tớ cũng khoe cái thói trẻ con này, nhưng tớ muốn mọi người hiểu tớ một chút. tớ không có nhiều bạn, vì tớ khó gần lắm. ngoài thằng bạn thân phác trí mân ra, tớ chỉ quen một số đứa trong lớp và tiền bối kim nam tuấn. tớ là một thằng khờ với thân hình nhỏ nhắn, luôn luôn xuất hiện với một chiếc hoddie dài rộng và mái đầu nấm lúc nào cũng lởm chởm dài đến hơn lông mày.
tớ đang ở cái tuổi thiếu niên, nên dở dở ương ương lắm. nhưng tớ cũng biết thích một người rồi đấy! đừng có mà xem thường đi. ừ thì, tớ không phải thích người ta nữa, tớ yêu người ta mất rồi.
là cậu, kim thái hanh tớ sẽ dành trang nhật kí đầu tiên này để kể về cậu nhé.
lớp cậu ở ngay cạnh lớp tớ thôi. cậu là một nam thần của trường, nam thần chính hiệu luôn! cậu đẹp đến nhường nào, không chỉ tớ thấy mà cả trường đều thấy. cậu là một chàng trai chẳng phải ngoan ngoãn gì, tớ biết. nhưng tớ đã va phải lưới tình của cậu rồi, mấy cái thói hư đấy tớ chẳng để ý lắm. tớ yêu nụ cười hình hộp chữ nhật của cậu, mặc dù nó chưa bao giờ là dành cho tớ. cậu với bộ đồng phục áo trắng quần bò, luôn mang một nụ cười tươi thật tươi trên môi. nó là dành cho các chị gái thích cậu, tớ biết.
tất nhiên rồi, tớ với cậu còn chẳng quen nhau. ngoài chuyện tớ thường xuyên ngắm cậu từ xa, mỗi sáng đều để một hộp sữa socola dưới ngăn bàn, chiều lại cùng cậu đi trên một con đường về nhà, thì cậu chẳng biết tớ là ai. tốt nhất là không nên biết. một thằng khờ như tớ làm gì có cửa với nam thần như cậu chứ? tớ ngắm cậu từ xa, như vậy là đủ rồi. tớ mỏi tay quá, dừng lại ở đây nhé ^^
điền chính quốc.