seoul, ngày x tháng y,
- hôm nay tớ thấy cậu rất buồn. cậu gặp chuyện gì sao? tớ lo lắng lắm đấy. sao cậu không cười nữa? tớ muốn thấy nụ cười của cậu. cậu buồn tớ cũng buồn theo đó, hanh. tớ lén mua một hộp sữa socola rồi đặt dưới ngăn bàn cậu vào giờ ra chơi. tớ còn ghi một tờ note nữa ' đừng buồn nữa, xấu lắm '. tâm trạng tớ dạo này cũng không quá tệ, chỉ có là tớ vẫn yêu cậu nhiều lắm!
- tan học, cậu đã qua lớp tìm tớ. cậu đứng trước mặt tớ, mang khuôn mặt rất u buồn cùng với vài giọt lệ chảy dài trên má. tớ rất ngạc nhiên và luống cuống. lần đầu tớ thấy cậu khóc. cậu ôm tớ, khóc còn to hơn. cậu nói rằng ' tớ cãi nhau với bạn gái, chị ấy quá đáng lắm ' à, thì ra là cãi nhau, chắc sẽ rất nhanh làm hoà thôi, phải không? cho phép tớ lần cuối cùng tốt với cậu nhé, được không? cậu khóc như vậy tớ đau lòng lắm, không chịu nổi nữa rồi. tớ ôm lại cậu, ôm rất chặt, chặt như chỉ sợ một khắc nữa thôi là cậu rời đi mất rồi. cảm giác ôm cậu tuyệt lắm. tớ đã suýt khóc. sau đó tớ vỗ vai cậu, nói ' ừ, đừng khóc nữa, cậu như vậy tớ rất đau lòng '. tớ đã nói như thế, và cậu đáp lại rằng ' quốc nhi, tớ biết cậu không phải thằng tồi mà. cậu vẫn tốt với tớ như thế mà, cậu nói đi, tại sao lại lảng tránh tớ như thế? '. chẳng nhẽ tớ hét vào mặt cậu là vì tớ yêu cậu sao? tớ chẳng biết nói gì, chỉ biết đứng đấy ôm cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc. tớ là đứa ngu ngốc. tại sao lúc đó lại không có dũng khí như thế? hanh, tớ yêu cậu.
điền chính quốc.
. . .
seoul, ngày x tháng y,
- ngày hôm nay, tớ không thấy cậu đi cùng chị lan như. vẫn chưa làm hoà sao? tớ cũng không muốn nhìn thấy một kim thái hanh buồn như vậy. tớ muốn thấy nụ cười của cậu. cậu hạnh phúc, tớ cũng hạnh phúc. lúc sáng, cậu đã qua lớp tìm tớ. cậu không nói gì chỉ đặt vài viên kẹo chanh lên bàn tớ rồi rời đi. tớ nhìn thấy cả rồi. tớ đứng ngoài cửa sổ mà cậu không nhìn thấy tớ sao? sự quan tâm thầm lặng của cậu đang làm tớ bối rối đấy. thật ra khi nãy, tớ cùng nhờ một bạn học bên lớp bên đưa giúp tớ sữa socola và vài viên kẹo chanh cho cậu, cậu vẫn thích kẹo chanh phải không? hi vọng sẽ cải thiện được tâm trạng của cậu một chút.
- buổi tối hôm nay. cậu đã qua phòng kí túc xá tìm tớ. vừa mở cửa, cậu đã lao vào phòng ép tớ vào tường, cậu hôn tớ. tớ đã rất ngạc nhiên, đến nỗi các dây thần kinh bị liệt hoàn toàn, cứ đờ người mặc cậu hôn. rồi hơi thở của cậu nặng nhọc lắm, cậu đã nói một câu khiến tớ đỏ mặt rằng ' tớ bị mấy chị... hừm hạ xuân dược. tớ nóng lắm. quốc, giúp tớ... giúp '. hạ xuân dược? tớ có biết loại thuốc đó. nhưng tớ làm gì có kinh nghiệm giường chiếu chứ? tại sao lại đột ngột như vậy? còn cậu sao không đến tìm chị lan như mà lại là tớ? lúc ấy, hàng vạn câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu tớ, cùng với sự hoang mang và chưa sẵn sàng. sau đó cậu không nói gì ném tớ lên giường.
một đêm dài đối với tớ.
đêm hôm qua cậu mạnh bạo lắm! cậu đã khiến tớ khóc rất nhiều, nhưng tớ vẫn cố nhịn. đêm hôm qua tớ và cậu đã làm tình. đáng lẽ được làm tình với người mình yêu phải hạnh phúc chứ, sao tớ quẫn bách thế này? mới là sinh viên năm 2 thôi, tớ và cậu đã có những hành động đáng xấu hổ thế này, tớ thấy sợ lắm. rồi ngày mai lúc tỉnh dậy có phải cậu sẽ ghét bỏ tớ không? cậu sẽ nói rằng làm tình với một đứa con trai thật dơ bẩn. rồi cậu ghét tớ, cậu tránh mặt tớ, cậu sẽ ghê sợ tớ. phải làm sao đây? đáng lẽ đêm hôm qua tớ nên từ chối. nhưng tớ cũng không nỡ nhìn cậu phải khổ sở khi bị hạ xuân dược như vậy. thôi, tớ mệt rồi, chuyện ngày mai để cho ngày mai. còn giờ tớ đi ngủ thôi, hanh ngủ ngon, đêm nay tớ sẽ ôm cậu thật chặt.
- buổi sáng lúc tớ mở mắt thức dậy, tớ đang thấy cậu ngồi trên giường đọc quyển nhật kí này, cơ thể còn trần trụi chưa mặc quần áo. lúc đấy tớ đã thực sự sợ hãi. gương mặt cậu không cảm xúc, tớ không biết là cậu đang suy nghĩ gì nữa? cậu nhìn tớ. tớ chỉ biết cúi đầu. câu đầu tiên tớ nói với cậu chính là ' hanh, tớ xin lỗi ' xin lỗi vì đã yêu cậu. xin lỗi vì đã làm tình với cậu. xin lỗi vì đã làm một thằng bạn tồi. xin lỗi vì tớ là một thằng khờ. cậu nhìn tớ, ánh mắt của cậu chứa nhiều thứ lắm, tớ nhìn vào, nhưng không tài nào hiểu cậu đang nghĩ gì. cậu nói ' những điều cậu nói trong quyển sổ này... là thật sao? '. ừ, đương nhiên là thật. tớ gật đầu. thôi rồi, cậu sẽ ghê sợ tớ cho mà xem. ' xin lỗi cậu, quốc. đêm hôm qua... tớ... tớ ' trông cậu bối rối lắm. ' tớ không sao. chỉ có cậu... cậu đã làm tình với một thằng đồng tính, tớ xin lỗi, tớ không muốn mọi người nghĩ xấu về cậu ' tớ thương hanh lắm, tớ không muốn hanh bị tổn thương. ' này, lỗi là do tớ mà. tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm. đồng tính thì sao chứ. ' cậu nói thế làm tớ càng đau lòng. ' tớ không sao mà, tớ không bắt cậu phải chịu trách nhiệm gì đâu. cậu còn chị lan như... chắc chắn tớ sẽ không nói chuyện đêm qua với ai ' tớ thương hanh mà, tớ không muốn cậu vì thương hại tớ mà phải khó xử. ' tớ chia tay chị ấy rồi. tớ không có tình cảm với chị ấy, ngay từ đầu đã vậy ' cậu nói như thế làm tớ rất sốc đấy. ' ừ, hanh này '. cậu ngước lên nhìn tớ ' tớ đây '. tớ đã lấy hết dũng khí, nói rằng ' hanh, tớ biết cậu sẽ ghê sợ tớ, tớ cũng biết chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận đâu. nhưng tớ chỉ muốn nói rằng, tớ yêu cậu, rất nhiều, rất nhiều. yêu đến nỗi muốn dùng cả tính mạng nhỏ bé này để bảo vệ cậu hết đời, dù có gặp nguy hiểm... ' nói ra tớ đã thật sự thấy nhẹ lòng. cậu không đáp lại cũng được, nhưng đây là những tâm tình bấy lâu nay tớ muốn gửi đến cậu. ' quốc... ' cậu đã ôm tớ vào lòng. lần thứ 3 tớ được hanh ôm. ' tớ chỉ muốn nói với cậu thế thôi. hai ta vẫn là bạn mà phải không? cậu sẽ không ghê sợ tớ chứ? ' ánh mắt của tớ đã rất mong chờ. cậu đáp lại rằng ' không. quốc, chờ tớ. ngày mai cậu sẽ biết câu trả lời từ tớ ' sao cũng được, nhưng đừng thương hại tớ nhé. cũng đừng vì chuyện đêm qua mà chấp nhận tớ. làm bạn với cậu là đủ rồi. hôm nay, tớ đã có đủ dũng khí để nói ra những tâm sự sâu trong đáy lòng mình. thật tốt quá. điền chính quốc này ngàn vạn lần vẫn yêu cậu. dù gì cậu cũng đã đọc hết quyển nhật kí này rồi, còn giấu giếm làm gì chứ.
điền chính quốc.