fifteen

31 2 2
                                    

nếu ngay từ đầu đã chọn cho mình cái chết? cớ sao còn đi phàn nàn về sự mỏi mệt cùng cực và chán nản?

chọn cái chết thì sao chứ? dẫu có chọn cái chết nhưng tâm vẫn không khỏi lo sợ. nói ra để nhẹ lòng, nói ra cho thoải mái, nói ra để khi nào cái chết đến cũng không còn bất ngờ...

tôi hỏi em rằng, mười lăm tuổi chưa tròn, sao em đã nghĩ tới cái chết? tôi hỏi em rằng, con đường học vấn của em vô cùng thuận lời, và tương lai chói lòa vẫn đang trải rộng chờ đón em, sao em lại chọn cái chết. và em nói rằng, đầy bình thản, như chẳng còn gì vướng bận trong em, rằng em mệt rồi, em không thể tiếp tục được nữa.

em không thể tìm cho mình một quãng lặng trong dòng chảy hối hả của thời gian, em không tìm thấy một trạm nghỉ chân khi đôi chân trần chạy đến rướm máu, và em không tìm được một tình yêu và sự thấu hiểu.

chúng lại xa xỉ quá, đối với cả tôi lẫn em? em là kẻ cô đơn tìm kiếm tình yêu từ mọi người, kể cả những con người xa lạ, em mong mỏi ai đó có thể thấu hiểu em, nhưng chao ôi, em còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa kia mà. nhưng nếu em cần ai đó lắng nghe, tất nhiên tôi sẽ không ngại bỏ ra hàng giờ liền nghe em huyên thuyên về những câu chuyện về miền xa thẳm, nghe em kể về bầu trời đêm lấp lánh ánh trăng, về biển cả xa xôi ngoài kia em muốn đắm chìm, vả cả về những sầu tư, u uất của em. nhưng em lại đâu dám kể lể gì nhiều đâu, em chỉ kể về những áng mây xanh chậm rãi trên nền trời thăm thẳm, em chỉ kể về những bãi cỏ xanh mướt và những khóm hoa thơm ngát. sẽ chẳng ai nhận ra những khao khao trong đôi mắt long lanh ấy, mãi mộng tưởng về những điều bình dị, hạnh phúc. em chẳng bao giờ kể cho ai nghe những câu chuyện buồn hay những thứ, tựa như những bao tải, đè nặng lên đôi vai gầy của cô bé còn chưa bước đến ngưỡng cửa của sự trưởng thành. nhưng tôi biết, tâm hồn em chẳng còn là một đứa trẻ gì nữa, em phải chịu đựng quá nhiều rồi.

em là một cô gái mơ mộng, vẫn hay ngồi bên của sổ vẽ lên những viễn cảnh hạnh phúc và một cái kết có hậu. em tin vào tình yêu và tình người, em tin một ngày nào đó em sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc viên mãn như những công chúa tìm thấy chàng hoàng tử của mình. và em đã ngỡ rằng em đã tìm thấy tình yêu của đời mình khi một lần chìm đắm vào thứ tình yêu ngọt lịm như kẹo bông, nhưng rồi lại bị đẩy ra với muôn vàn giằng xé và cay đắng. em đã tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ kiên cường, mình sẽ không cần thêm bất cứ một mối tình nào nữa.

nhưng ôi em, em còn quá non trẻ và ngây dại, em lại ngỡ luồng cảm xúc chợt chạy lên trong lồng ngực lại là xúc cảm của cả cuộc đời em. ngốc quá em ơi! em thì sẽ kiên cường và mạnh mẽ được bao lâu cơ chứ, khi mà em còn đang lòng vòng trong những quyết định và phải đối mặt thêm với hơn nhiều ngã rẽ của cuộc đời, em rồi còn phải gặp biết bao những tổn thương, dằn vặt, hối tiếc, khi mà em vẫn tin tưởng vào những nàng tiên và bột phép nhiệm màu. 

cuộc đời tiếp tục trêu đùa em, đẩy em vào những chàng trai, dấy nên những tin đồn nhảm nhí khiến em vô cùng khó chịu và không hề thoải mái tí nào. và em nghĩ gì, thử kiếm tìm một cô gái khác để yêu thương và thấu hiểu? tôi đã hỏi em về sự lựa chọn này của em, rằng nó có sáng suốt và thấu đáo không? nhưng em vẫn quyết định như vậy, tìm kiếm một cô bạn gái. 

on the hillWhere stories live. Discover now