Chờ đợi

425 51 12
                                    



Sáng ngày 24/10/2015

"này chị, đừng có lẽo đẽo theo tôi mãi như thế, thật phiền phức"

".........Nguyên....Anh...tôi có theo em đâu chứ, đây là đường tôi đi cơ mà!?"

Trương Nguyên Anh học sinh lớp 10 trường cấp 3 ở Ichon-dong, có vẻ ngoài khá cao và xinh đẹp nên được rất nhiều người để mắt, đương nhiên không thiếu Cung Hiếp Tiếu Lương, người luôn đi sau Nguyên Anh khiến nàng phát ghét, dù thế vẫn mặt dày đi theo, tổng cộng đã được 831 ngày và bị chửi 204 lần

Cung Hiếp Tiếu Lương: sinh viên năm nhất của trường đại học y dược, tốt ở mọi chuyện nhưng lại u mê Trương Nguyên Anh không lối thoát

Sáng 25/10/2015

"chị lại vẫn tiếp tục đi theo tôi à? khổ thân tôi đã đi đường vòng để không phải thấy chị"

"......"

"chị bị câm à?"

"Ng...Nguyên Anh đi một mình....nguy hiểm"

"......"

"...nguy hiểm gì chứ, trước giờ chị thấy tôi đã bị gì đâu"

"15 lần làm mất ví, 7 lần gặp côn đồ, 2 lần xém bị xàm sỡ......"

"........."

Kỳ thật Nguyên Anh cảm thấy con người này rất phiền phức, nhưng 15 lần mất ví người nhặt được là Tiếu Lương, 7 lần gặp côn đồ, 2 lần gặp biến thái đều có Tiếu Lương giúp đỡ, có lần cô bị đánh trật gân tay, có lần còn bị đánh bầm dập, có lẽ vì vậy mà Nguyên Anh đã xem Tiếu Lương như là đều hiển nhiên trong cuộc sống mặt dù luôn tỏ ra con người này thật phiền phức

Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc sống của Tiếu Lương, luôn có hình ảnh của Nguyên Anh, còn nàng chỉ xem cô như là một chuyện quen thuộc và mặt kệ sự xuất hiện của cô

Ngày 1/11/2015

Trương Nguyên Anh hôm nay cả ngày không thấy bóng dáng con người phiền phức kia thì cảm thấy rất lạ, hôm nay chính là ngày đầu tiên nàng đi học mà không thấy cô

Một tuần trôi qua nàng vẫn không thấy bóng dáng của cô, trong lòng luôn có một cảm giác lo lắng, lúc này nàng mới nhận ra, cô không phải là sự đương nhiên của mình mà chính là sự cần thiết!  'Trương Nguyên Anh mày lo cái gì chứ? chị ta đâu là gì của mày'

Hậm hực vì sự lo lắng của mình, trên đường về nàng không khỏi thầm rủa con người kia tại sao lại xuất hiện như một chuyện lẽ thường của mình rồi bây giờ biến mất, vừa đi vừa suy nghĩ nàng không biết từ lúc nào hai mắt mình đã đỏ hoe, sóng mũi cay cay, sắp khóc đến nơi thì hình ảnh của Tiếu Lương bước ra từ con hẻm nhỏ, không sai đó chính là Tiếu Lương, nàng tức tốc chạy đến nắm chặt vai cô mà hét

"cái đồ đáng ghét này, chị đi đâu cả tuần nay vậy hả? chị có biết tôi đã tưởng chị chết ở cái xó nào rồi không? đồ tồi!"

Nguyên Anh trước giờ là người hiền lành, chưa từng lớn tiếng với bất kì ai, đây là lần đầu tiên cô thấy nàng như vậy liền không khỏi bất ngờ, trước kia cho dù nàng đã quen với sự có mặt của cô, nhưng vẫn chưa bao giờ nàng chủ động nói chuyện với cô quá lâu, đều này lại làm cô thêm bất ngờ

[Tuyển Tập Truyện Ngắn] SAKUYOUNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ