4. Ji... Jimin-ssi.

5.2K 593 108
                                    

Người ta thường nói thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, và đúng là như thế thật. 10 năm đối với Jimin là một giấc ngủ ngắn. Còn 1 tháng hơn đối với anh chỉ là cái liếc mắt lên trần nhà rồi nhìn xuống mặt đất.

Hôm nay là ngày anh sẽ rời Hàn.

Taehyung từ sáng đến giờ cứ dính chặt lấy anh như keo vậy. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, sắp chia xa cậu bạn thân của mình thì ai mà không buồn cơ chứ? Taehyung cũng đâu phải trường hợp ngoại lệ.

Ngay cả Hoseok cũng đóng cửa studio một ngày để ở bên Jimin cơ mà...

"Seokie hyung, em buồn chết mất." Taehyung mè nheo. "Anh dám để Jiminie rời bỏ em..."

Jimin cười trừ, đã đến giờ trẻ con của Kim Taehyung rồi.

"Jimin đi thì còn có anh nè." Hoseok xoa đầu Taehyung một cách trìu mến. "Em quên anh rồi hả?"

"Hứ! Em không thèm! Em muốn Jiminie thôi."

Cuộc đối thoại của cả ba tràn ngập trong tiếng cười. Jimin cảm thấy thật hạnh phúc với hai người anh em của mình. Tuy anh có chút nhói lòng khi nghĩ đến viễn cảnh đông đúc vui nhộn của 7 người giờ chỉ còn lại 3. Nhưng anh cũng đã tập cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có.

Hoseok và Taehyung dính chặt Jimin đúng nghĩa cả ngày. Họ tiễn Jimin ra sân bay, đến khi máy bay của Jimin ngồi cất cánh họ mới chịu ra về. Không một ai trong số họ rơi nước mắt. Họ đã trưởng thành, đã quen với những cuộc chia ly như thế này. Hơn nữa cần gì phải khóc khi Jimin chắc chắn sẽ trở về?

Lơ lửng trên các tầng mây gần một ngày, Jimin có phần mệt mỏi. Động cơ ồn ào của máy bay, tiếng ngáy khò khò của hành khách, tiếng trẻ con quấy khóc, tất cả những yếu tố trên đã phá vỡ dự định sẽ ngủ một giấc thật sâu trên máy bay của anh.

Nhập cảnh vào New York vào buổi sáng, Jimin mau chóng mua cho mình một cốc cà phê để lấy lại tinh thần. Dù gì cũng phải đợi lấy hành lý, anh nghĩ ngồi thư giản một chút cũng chả sao.

Khoảng một lúc sau, anh đã thấy hành lý của mình chạy trên dây chuyền. Vớ lấy cái vali nặng trịch, anh kéo nó theo sau đi thẳng về phía lối ra.

Samantha nói khi anh vừa ra sẽ có người đón anh, nhưng anh chẳng thấy ai cả! Ở đây quá đông, toàn người và người khiến anh bị choáng ngợp.

"JIMINIEEEE." Tiếng gọi thất thanh vang lên trong đám đông. Tiếng gọi thân thuộc ấy Jimin đã sớm quen từ lâu, và người đó chính là...

Kim Seokjin.

Anh nghe Seokjin gọi mình, nhưng anh lại không thấy Seokjin đâu cả.

"JIMINIE ANH Ở ĐÂY! MÀU ĐỎ MÀU ĐỎ!"

Nghe đến đây, Jimin bắt đầu đảo mắt xung quanh để tìm thứ màu đỏ nổi bật mà Seokjin đề cập. Lia đến gần hết hàng người, Jimin thấy được một cánh tay đang cầm cái cà vạt màu đỏ rực giơ lên cao. Mà chủ nhân của cánh tay đó chắc chắn là Kim Seokjin rồi.

Jimin cười mỉm đi về phía vị hyung ồn ào của mình. Khi Seokjin vừa gặp Jimin, anh ôm chầm lấy đứa em nhỏ bé. Đã 10 năm không gặp, Jimin thật sự không thay đổi gì cả.

KOOKMIN - Your Scent Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ