15. Broken

5.9K 628 78
                                    

Tại sao anh lại ở đây?

Tại sao anh lại bị như thế?

Và tại sao anh biệt tăm biệt tích lâu đến như vậy?

Vô vàn câu hỏi thi nhau hiện ra trong đầu Taehyung. Chúng hỗn loạn và dồn dập như thủy triều dâng lúc chập tối. Thần trí anh rối tựa tơ vò, tim đập mạnh vì sợ hãi.

"Taehyung-ssi, cậu không sao chứ?" Donggun lo lắng hỏi.

"..."

"Taehyung-ssi?"

"V-vâng, sao?"

Như bị đánh thức, Taehyung giật bắn người. Anh lắp bắp trả lời, mắt vẫn dán chặt vào Yoongi đang bất tỉnh.

"Mặt cậu tái mét hết rồi."

"Hả, gì?"

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi... tôi ổn."

Nói rồi, anh bắt tay vào việc xử lý vết thương cho Yoongi trước sự lo lắng và bối rối của những y tá xung quanh. Sắc mặt của Taehyung lúc ấy rất lạ, họ chưa từng thấy qua Taehyung như vậy bao giờ. Đôi mắt anh căng tròn, đuôi mắt hơi ươn ướt. Dù anh đã cố giấu nhưng mọi người vẫn có thể thấy được bả vai vững chải của người bác sĩ trẻ khẽ run rẩy. Taehyung thật sự khác với mọi ngày. Có lẽ anh đang hoảng sợ, đau lòng. Mà tác nhân gây ra sự thiếu chuyên nghiệp ấy đâu ngoài ai khác, chính là tên lưu manh xinh đẹp đang nằm trên băng ca kia. Tất cả mọi người có mặt lúc đó, ai cũng nổi lên trong mình sự tò mò về thân phận của Min Yoongi.

Đèn phòng cấp cứu sáng liên tục 8 tiếng, sau đó tắt đi.

Sau khi thức trắng cả đêm để xử lý vết thương cho Yoongi, Taehyung mệt muốn lả người. Dù trực đêm là chuyện bình thường đối với anh, nhưng việc đối diện với Yoongi trong tình trạng thương vong như vậy thật đúng là quá sức. Taehyung là con người của cảm xúc. Khi anh xúc động, anh sẽ chẳng thể nào kiểm soát được bản thân của mình. Việc giữ cho mình tỉnh táo suốt đêm qua đã rút hết mọi năng lượng tinh thần của anh. Anh đã phải cắn chặt răng chịu đựng để không bật khóc, anh đã phải căng hết dây thần kinh não để ngăn đôi tay mình run rẩy, anh đã phải làm rất nhiều thứ.

Mũi may cuối cùng đã xong, Taehyung ngồi thụp xuống sàn phòng phẫu thuật lạnh tanh, giương cặp mắt ngơ ngác nhìn y tá đẩy Yoongi sang phòng hồi sức.

"Taehyung-ssi, cậu đói bụng không?" Cô y tá trẻ vừa thu dọn đồ đạc, vừa quan tâm hỏi han anh.

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Anh không đói, anh chỉ mệt thôi.

Anh muốn liên lạc cho Jimin, chứ nếu giữ trong lòng hoài anh sẽ điên mất.

"Chắc cậu mệt lắm." Cô y tá cười an ủi. "Lâu rồi không có ca nào nặng như vậy, Taehyung-ssi vất vả rồi."

"..."

"Đã liên lạc được cho người nhà bệnh nhân chưa?" Trường khoa Park cằn nhằn bên cạnh Yoongi ngủ say như chết. Ông vừa kiểm tra sơ lược thương thế, vừa cau có mặt mày.

Bệnh nhân bất tỉnh suốt ba ngày, và người nhà bệnh nhân không thể liên lạc được.

Nếu cứ cái đà này, e rằng công tác y tế cho Yoongi sẽ phải bị hoãn vô thời hạn.

KOOKMIN - Your Scent Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ