Ngô Tiểu Tráng cảm giác mình kết giao được một bằng hữu chân thành, mắt cười cong hơn nói: "Một lời đã định!"****
Ngô Tiểu Tráng lại lôi kéo Cơ Chiêu nhìn một lúc lâu, cũng không nhìn ra có chuyện gì. Xem sắc trời đã hơi trễ, hắn nói với Cơ Chiêu: "Kỳ lạ nhìn hồi lâu cũng không có chuyện vui gì. Ta phải đi, ngươi có đi hay không?"
Không đợi Cơ Chiêu đáp, hắn lại nhỏ giọng nói: " Ở phía đông doanh trại, có một rừng cây nhỏ, theo con đường nhỏ đi vào, có một tảng đá rất to, buổi tối khi ngươi huấn luyện xong tới đó tìm ta, đến lúc đó ta mang cho ngươi đồ ngon."
Cơ Chiêu kinh ngạc nhìn Ngô Tiểu Tráng vẻ mặt dương dương tự đắc, lại nhìn Ngô Tiểu Tráng hướng hắn phất tay nói tạm biệt rồi như mèo nhỏ xoay lưng đi mất.
Thẳng đến khi tầm mắt không nhìn thấy Ngô Tiểu Tráng nữa, Cơ Chiêu mới chậm rãi thong dong đi tới tướng quân trướng phía trước. Mọi người dồn dập hướng y hành lễ.
"Nếu là mỹ nhân do bệ hạ đưa tới, đương nhiên phải hảo hảo nhận. Đưa mấy vị mỹ nhân tạm thời thu xếp ở trong lều lớn còn trống, không được chậm trễ. Nhưng trước mắt việc quân căng thẳng, trước vẫn nên nói chính sự."
Mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, trong quân doanh sáng bừng ánh đuốc Cơ Chiêu mới xử lý xong công việc.
Hắn lần này mang binh xuôi nam, tấn công Nam Việt, mấy bộ lạc nhỏ không phục quản giáo.
(vầng là Nam Việt cơ :v)
Hoàng thượng phái hắn đến thật có chút chuyện bé xé ra to, mấy bộ lạc Nam Việt này thậm chí còn không cần dùng vũ lực giải quyết.
Nhưng Cơ Chiêu biết hoàng thượng là có ý gì.
Quốc gia một ngày thái bình, võ tướng liền bị xa lánh.
Nhất là Cơ Chiêu lại lập nhiều chiến công hiểu hách như vậy khiến thánh thượng mỗi ngày không được yên giấc. Trong lòng nghi ngờ y đã ngấm ngầm sau lưng làm những việc gì.
Huống chi Cơ Chiêu trên người chảy dòng máu hoàng gia, càng làm cho hoàng thượng trong đầu họa vô đơn chí.
Hoàng thượng khó chịu, y cũng đừng nghĩ được thoải mái.
Mặc dù y thể hiện lòng trung thành như thế nào, hoàng thượng đều dùng một chướng ngại khiến y không được yên thân.
Mà đưa tới đám "mỹ nhân" này, chính là sự thăm dò của hoàng thượng.
Cơ Chiêu phiền não một hồi, lại đi ra phía ngoài kiểm tra binh lính thao luyện ban đêm một lần. Đợi sau khi mọi người giải tán, tựa như nhớ tới cái gì, lại trở về trong trướng, đem một thân áo giáp cởi xuống, hướng phía đông quân doanh mà đi.
Cơ Chiêu đi vào rừng cây vài bước, liền thấy tảng đá rất lớn. Tảng đá che kín một người nhỏ gầy đang đứng, vẫn len lén liếc ra bên ngoài.
Thấy Cơ Chiêu, Ngô Tiểu Tráng lập tức giương lên gương mặt tươi cười, trốn về sau tảng đá.
Chờ Cơ Chiêu tới trước tảng đá, hắn liền "Hù" một tiếng nhảy ra, sau đó lại ngơ ngác nhìn Cơ Chiêu vẻ mặt trấn định: "Tiểu Lưu, ngươi sao lại không bị dọa giật mình a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Thiếu thông minh và tướng quân của hắn
RomanceTác giả: Thử Khởi Bỉ Hồ Edit: Kiwi Nguồn convert: khotangdammyfanfic.blogspot.com Cơ Chiêu x Ngô Tiểu Tráng (vầng tên nghe mạnh mẽ vậy đó ^^) Tướng quân x Bếp núc binh Ôn nhu có tiềm chất lưu manh công x ngốc manh nhiều khi không biết mình là dụ thụ...