Một tháng sau
Diên Cát nhận thấy rằng đối phương có lẽ đã thân cận với hắn hơn nên hành động của hắn cũng tự nhiên hơn nhiều .
Tỉ như việc hắn mặc quần tứ giác và áo sơ mi đi lại trong nhà , đối phương sẽ nhìn một tí , không nói gì mà bỏ vào phòng . Nhưng phải nói thân thể này rất đẹp , mỏng manh tựa như hoa mai , mang nét tươi trẻ , thon gầy . Có trời biết Lương Uy Thanh vào phòng làm gì , sau khi nhìn thấy cảnh xuân , vào phòng dựa vào cửa mà thở dốc , khuôn mặt đỏ bừng , tiểu Lương Uy Thanh lại " lên " .
Tỉ như việc Diên Cát ngủ trên sô pha , đôi mi dài tạo thành bóng trên làn da trắng , khuôn mặt bình thản . Nhìn cảnh này đến mê mẩn , Lương Uy Thanh tim đập nhanh , lại thở dốc . Đầu đều cảm giác " yêu thương " đối với Diên Cát , hạ người xuống , muốn nếu thử vị môi thì Diên Cát tỉnh . Lương Uy Thanh : " Mục Mục , con tỉnh rồi à , ba chỉ muốn hôn con thôi ... à không .. thật ra ... đây là tình yêu của cha dành cho con , phương Tây thường hôn con cái như thế này lắm , lại đây , ba hôn nhẹ nào "
Diên Cát không tiếp thu việc này được nhưng vẫn nghe theo lời của Lương Uy Thanh , nhắm mắt , hơi đưa môi ra , xúc cảm mềm mại tới mau đi mau . Nhanh chóng dứt nụ hôn , Lương Uy Thanh đi nhanh về phòng .
Tỉ như việc cứ lâu một tí là Diên Cát lại lộ ra vẻ mặt " công " lòi của mình . Khiến Lương Uy Thanh lại tim đạp nhanh , máu mũi có xu hướng chảy ra .
Những việc này nói không câu dẫn chắc chắn không ai tin , nhưng tin Diên Cát đi , hắn thực sự vô ý thôi , tới hiện tại người nào đó còn không biết mình đã bẻ kịch bản như thế nào , vẫn ung dung mà ngồi xem Lương Uy Thanh làm việc .
Sau mấy ngày làm thủ tục cho Diên Cát học trường mới , cố gắng dậy sớm xem Diên Cát mặc đồng phục trường , Lương Uy Thanh nghĩ được ngắm con trai mặc đồng phục quả là cảnh xuân , phải chăng đây chính là tình cha con ? Ừm , quả là vậy .
Thay xong đồng phục , lên xe do Lương Uy Thanh lái , đến trường , Lương Uy Thanh đứng dựa vào cửa xe nhìn cậu thiếu niên bước vào trường , cái cổ trắng lộ ra , nhìn đến mê mẩn .
" Ba , ba , Mục Mục đi đây , ba ... Mục Mục đi đây "
Hồi thần lại mà nhìn Diên Cát : " Ừm , hôn nhẹ ba nào ! " , đây là thói quen mà Lương Uy Thanh muốn Diên Cát làm .
Nhịn , nhịn xuống , đây là kịch bản , không thể đấm nam chính được , vì nhiệm vụ ....phải nhịn !!!! . Mặt đầy hắc tuyến mà hôn lên môi ...à không , hôn lên má của Lương Uy Thanh .
Vì để thuận tiện cho việc học và thân phận mới nên Lương Uy Thanh đã chuyển hắn đến một ngôi trường khác .
Nhìn ngôi trường đầy khí chất " tiền bạc " , mặt không cảm xúc bước đi , âm thầm khen nơi này thật đẹp . Ngôi trường có màu chủ đạo là nâu đậm , toát lên phong cách của các trường học Châu Âu . Xung quanh con đường vào trường trồng loại cây .... ơ , hắn cũng không biết cây này là cây gì , chỉ thấy lá cây màu vàng , rơi đầy sân .
Cây cao nên tạo thành nhiều bóng râm , khiến cho ngôi trường thêm âm u , một chút bí ẩn . Mang phong cách của thế kỉ XVI , ngôi trường và khung cảnh xung quanh lại kết hợp thành một bức tranh đẹp nhưng ..... u ám ngoài ý muốn .
Bỗng dưng cảm giác muốn được phiêu lưu nổi lên , Diên Cát nhìn ngôi trường lại nhớ đến những cảnh trong phim , nhóm học sinh tìm hiểu bí ẩn , gặp nhiều chuyện kì lạ , ngôi trường ngập mùi " chết " , cảm giác lúc nào cũng hồi hộp , không nghĩ đến thì thôi nhưng nghĩ đến rồi thì hắn quên luôn cả thời gian địa điểm mà đứng tại chỗ thẫn thờ . Mãi cho đến khi chuông reng lên , ha .. âm thanh nghe dễ chịu thật , Diên Cát nghĩ . Mãi nghĩ nên không thấy phía sau hắn là một thiếu niên đang đứng nơi hắn không thấy mà nhìn hắn .
Chạy nhanh tới lớp , sau khi được giới thiệu , Diên Cát về chỗ ngồi của mình , chú ý bạn cùng bàn . Suýt chút nữa hắn thốt lên ' woa !!! tiểu mỹ thụ ' . Trắng trẻo , mái tóc đen được cắt theo phong cách " đầu nấm " , mắt đen như ngọc lay động ngước lên nhìn hắn , đôi môi nhỏ nhắn mấp máy chào nhưng hắn không nghe , giờ này đầu hắn toàn là những hình ảnh được đè thiếu niên xuống làm một trận .
Định thần lại , gật đầu xem như chào nhẹ , không nhìn tới thiếu niên nữa nhưng thiếu niên lại bỗng ngồi lại gần hắn hơn , ' ha , cư nhiên vậy mà bạo dạn thật ... ' Diên Cát nghĩ . Thiếu niên nhỏ giọng hỏi hắn :
" Cậu từ đâu tới ?? Tớ ở khu này lâu nhưng không thấy cậu bao giờ "
Diên Cát trả lời : " Tớ chuyển từ nơi khác về , ba ... ba của tớ mới đón về thôi " , giọng điệu như băng ghi âm bị kẹt mà trả lời .
Đối phương lại nói : " Oa ! Vậy ba cậu là .." , chưa nói xong thì Diên Cát ngắt lời cậu .
" Đang trong giờ học , không tiện nói chuyện , giờ nghỉ sẽ nói nhé ! " , đưa ngón tay đặt lên môi của bản thân ám chỉ im lặng , xoay đầu lên bảng tập trạng nghe giảng . Thiếu niên bị lơ đi không tức giận nhưng khuôn mặt lại đỏ lên . Diên Cát không nhìn thấy nên chẳng quan tâm .
Giờ nghỉ tới , thiếu niên như được ban ân xá mà vui vẻ , đến gần hỏi Diên Cát đủ điều , nào là nhà nơi đâu , có thể làm bạn thân với cậu không ... đang nói chuyện Diên Cát nhận ra mình còn không biết tên của đối phương là gì , lúc nãy thiếu niên có vẻ giới thiệu bản thân nhưng bản thân đang .... YY nên không nghe , giờ hỏi lại có vẻ không tốt nên Diên Cát không biết cách xưng hô , ngập ngừng tới lui . Thiếu niên thấy hắn ngập ngừng , không nghĩ ra tại sao nên lên tiếng hỏi : " Diên Cát , cậu sao thế ?? "
Đối phương gọi thẳng tên mình càng làm hắn rối : " Tớ nên gọi cậu là gì ?? "
Mặt thiếu niên hơi có giật một tí nhưng nhanh lại hết : " Cậu không nghe tớ giới thiệu tên à ?? Được rồi , tớ sẽ nói lại nhé , tớ tên Viễn Lưu Anh , cậu gọi tớ là Anh Anh thôi , tớ gọi cậu là Cát Cát nhé !! Được không ?? " , khi nãy vì lỡ miệng nói tên là Diên Cát cho bạn cùng bàn nên đành phải chấp nhận . Hắn vẫn không quen Mục Mục được , nhưng chỉ mỗi bạn cùng bàn biết tên Diên thôi ~
Mặt đầy sọc đen mà nghe cái tên Viễn Lưu Anh gọi mình , muốn nói tục nhưng phải nhịn : " Ân , Anh Anh , cậu gọi như thế cũng được ! Từ giờ là bạn tốt nhé ! " . Miệng lại nở nụ cười , hai thiếu niên tinh xảo cạnh bên nhau phải nói là cực đẹp , cảnh xuân a , cảnh xuân a . Vài thiếu nữ gần đó muốn bắt chuyện với Diên Cát nhưng ngại nên không tới gần nhìn thấy cậu cười thì mặt đỏ , mạnh hơn nữa là chân run . Còn Viễn Lưu Anh thì sao ? Khuôn mặt non nớt thần ra , đôi má hồng hồng , làn da trắng khiến Diên Cát nhìn muốn cắn .
Sau một chút thì Viễn Lưu Anh bỗng bước nhanh ra cửa , không tiếng nào đi nhanh về phía WC .
Diên Cát bị bỏ lại dần mặt ra , chưa kịp hỏi thì thiếu niên đã mất dạng . ' Hơ .... mình đã làm gì à ? ' , tự hỏi nhưng rất nhanh vứt vấn đề mình không hiểu qua . Đang định đi tìm Viễn Lưu Anh thì có một đàn anh đi về phía cậu , có vẻ là đàn anh vì chiều cao hơn cậu và đồng phục có áo khoác khác màu cho thấy đúng đàn anh . Khuôn mặt của đàn anh treo một nụ cười ngạo nghễ , nhìn Diên Cát như muốn ăn tươi nuốt sống . Theo sau là hai người nữa nhưng được Diên Cát tự đông bỏ qua , nhân vật quần chúng thôi ~ .
Đàn anh đứng trước mặt Diên Cát , cao hơn cậu nửa cái đầu , xung quanh bỗng chốc không còn ai , đàn anh mở miệng : " Diên Cát nhỉ ? Anh là đàn anh của em , nhà trường có nhờ anh dẫn em đi tham quan trường học , em có muốn đi không ?? Diên Cát " . Đôi mày đàn anh nhăn lại sau đó giãn ra lại lên tiếng : " A ... quên mất , anh là Nghiêm Ninh , trên em một khoá " . Khuôn mặt nhìn cậu đầy uy hiếp , như nói rằng nếu cậu không đi hắn sẽ băm cậu ra từng mảnh , chưa kịp mở miệng có một cô gái ngũ quan thanh tú , tóc ngắn , giọng run run mà lên tiếng : " Nghiêm ca , Diên Cát mới tới đây thôi .... làm ơn ... tha cậu ấy lần này .... lần này thôi " .
Nghiêm Ninh nhìn sang hướng cô gái lên tiếng : " Câm miệng " .
YOU ARE READING
Tổng Công Lại Phải Xuyên !
General FictionMay mắn đạp hụt , vinh quang ra trận , nhặt được hiền thê , .....