Chương 1

709 48 1
                                    

"Emma Woods...cô hãy cho tôi biết bức tranh này nói về cái gì?"
.
.
"Emma Woods...cô hiện đang bị ám ảnh về một thứ không có thật và điều đó khiến cô cảm thấy lo lắng phải không?"
.
.
"Vậy thì...hãy để tôi giúp cô "thoát khỏi nó" "
"TRÁNH XA TÔI RA!!!!!"
.
.
/Tại trại tâm thần Marus/
-Aesop's pov-

"Cậu có thể ngưng ngắm nhìn tôi được không Dr. Roschach?"
Một giọng nói trong trẻo từ người đối diện cất lên kéo tôi trở về thực tại mà quên mất nhiệm vụ của mình.
"Cho tôi xin lỗi..."
Tôi luống cuống xin lỗi người kia mà cầm chiếc vali thân thuộc đã xỉn màu đi về hướng căn phòng 122...Đã bao nhiêu năm kể từ khi tôi nhận được lời mời tham dự trò chơi quái quỷ này nhỉ...Đã bao nhiêu năm kể từ ngày tôi gặp em...chết thật mình không còn nhớ một chút kí ức nào ở thế giới bên ngoài cả..Thật đáng buồn làm sao..
"Chào cô Lisa Beck..hay tôi nên gọi là Emma Woods nhỉ?"
Người đối diện tôi lúc này là một cô bé chừng 17 tuổi, để xem nào...Tôi từ từ mở tập tài liệu ra rồi nhanh chóng đọc qua.
Cầm trên tay một tờ giấy, tôi dơ lên trước mặt Emma và bắt đầu cuộc "điều trị"
"Emma Woods...cô hãy cho tôi biết bức tranh này đang nói về cái gì"
"Thưa anh..."
"Hãy gọi tôi là Roschach"
[Cho dù đã ở đây khá lâu nhưng tôi vẫn không quen với việc nói cho "bệnh nhân" biết về tên của mình cho dù có là tên giả đi nữa...vì điều đó thật là kinh tởm trong mắt tôi..ngoại trừ người đó]
"Thưa bác sĩ Roschach! Thứ đó trông giống như...một con quái vật!!! AHHHHHHH!!"
[Cô gái tên Lisa đang gào thét trong tuyệt vọng sao? Quả là một giai điệu tuyệt vời mà hahahaha!!!
Quằn quại trong đau đớn..gào thét trong tuyệt vọng..cảm giác đó thật là tuyệt vời làm sao a~]
Tay đẩy cốc nước trên bàn về phía Lisa mà bắt đầu trấn an cô bé.
"Emma Woods...xin cô hãy bình tĩnh và uống cốc nước này"
[Emma từ từ cầm cốc nước mà tôi bảo rồi đưa lên uống...liệu cô bé ngây thơ đó có biết trong cốc nước đó có một liều thuốc an thần không a..~ Thậtthú vị quá đi mà..]
"Cảm ơn ngài..."
"Emma Woods...theo như tôi thấy thì cô hiện đang bị ám ảnh về một thứ không có thật và điều đó khiến cô cảm thấy lo lắng phải không?"
"Vâ..Vâng?"
"Vậy thì...hãy để tôi giúp cô "thoát khỏi nó" "
Vừa dứt lời từ phía sau cô gái là một người đàn ông trung niên với mái tóc trắng bật chiếc máy ảnh lên.
"Hãy cười lên nào~"
[Ah..~ Em ấy lại làm như vậy rồi..giam giữ linh hồn của những "bệnh nhân" trong những bức hình tự chính tay y chụp lấy. Phải công nhận rằng tôi rất thích những bức ảnh mà em ấy chụp..chúng thật.... hoàn hảo làm sao.]
"TRÁNH XA TÔI RA!!!!!"
Lúc chiếc máy ảnh được bật lên cũng chính là lúc linh hồn của Emma được nhiếp ảnh gia này định đoạt số phận của cô bé sẽ ra sao.
.
.
-Miss Nightingale' pov-
"Có vẻ cậu Carl hôm nay làm việc khá hiệu quả"
Ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa yêu thích mà tận hưởng trà hoa hồng.
[Đã hơn 100 năm rồi nhỉ? Ta đã tồn tại ở cái trang viên hơn 100 năm rồi nhỉ.....mọi truyện cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không có hồi kết. Tất cả chỉ là những con rối do chủ trang viên tạo nên còn ta là người điều khiển chúng theo ý mình muốn. Trò này từ ban đầu có vẻ hay đó nhưng giờ đây nó thật là nhàm chán, thật là vô vị.]
Tôi dần chìm đắm vào trong suy nghĩ của bản thân cho tới khi có hồi chuông thông báo vang lên ra hiệu có người tới
"Mời vào.." như thường ngày, tôi cầm chiếc mặt nạ quạ màu ánh kim đeo lên để che dấu thân phận thật sự đằng sau lớp mặt nạ đó.
"Chào cô Miss Nightingale...Tôi vừa đi lấy danh sách những "bệnh nhân" mới từ chỗ ngài Hastur về"
[Emily Dyer..Một vị bác sĩ trung thành từ lúc cái trại khốn khiếp này được thành lập tới nay. Kể ra tôi cũng có một chút hứng thú với cô ta nhưng điều đó là một điều cấm kị nhất là với tôi....]
"Cảm cô Emily, cô làm tốt lắm"
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng tiến tới chỗ Emily mà nâng cằm y lên...
"Em hôm nay trông đẹp nhỉ~"
"Cô Nightingale...x..xin đừng nói như vậy"
[Gì đây? Cố gắng chống cự sao Emily yêu quý?]
Cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn đó mà nâng niu, yêu thương...
[Tôi yêu em Emily, vị bác sĩ của tôi..Tôi xin hứa sẽ không để cho ai làm hại em bây giờ và mãi mãi về sau..]
"Đau quá..! Đừng nắm chặt tay em vậy chứ?"
"Cho ta xin lỗi..!" Vội vàng buông lỏng đôi bàn tay gầy gò đó mà tự trách mắng bản thân vì đã làm em ấy đau...
[Khoan đã Cái cảm giác đáng yêu trên má mình là gì đây?]
"Không sao đâu.." Emily mỉm cười rồi đi ra cửa..
Emily à đừng đi mà...
"Hẹn gặp chị tối nay ở vườn hoa"
[E-Em..Thậtđáng yêu quá đi~ Có lẽ nào đây chính là lí do khiến ta sa vào chiếc lưới ái tình đó không..? Không...ta không biết nữa Emily à..]
.
.
-Joseph's pov-
[Hôm nay là một ngày đẹp trời và nó sẽ còn đẹp hơn nếu như cái tên này ngưng nhìn chằm chằm vào tôi!! Cái quái gì thế này?!? Mới sáng sớm mà đã muốn đi ám người ta hả??]
"Cậu có thể ngưng ngắm nhìn tôi được không Dr. Roschach?"
[Nhìn xem cái con người trước mặt phản ứng trước câu nói của tôi thật là muốn đánh quá đi mà! Thật nực cười!]
"Cho tôi xin lỗi..."
[Nhưng mà kể ra hắn những lúc như thế này lại trông thật đáng yêu nhưng chỉ tiếc...hắn lại là người tạo ra các vụ nổi loạn, các vụ trốn trại dạo gần đây và điều đó khiến Miss Nightingale tức điên đến thổ huyết mà phải nhờ mình...Haizz chán quá đi mà.]
Tôi mở cửa chiếc tủ đã bị rỉ sắt mà lấy ra từ bên trong một chiếc máy cũ từ những năm 19 ra mà chỉnh sửa nó cho đến khi một giọng nói phụ nữ trầm thấp vang lên qua chiếc loa thông báo.
"Xin mời ngài Joseph Desaulnier đến phòng khám số 122"
[Phòng 122? Chẳng phải đó là phòng mà hắn đến để kiểm tra bệnh nhân sao? Thật là mệt mỏi mà...]
Vác theo chiếc máy ảnh tiến tới phòng 122, tôi tự hỏi...Tôi đã ở đây được bao lâu rồi nhỉ? 10 năm? 12 năm? Hay 60 năm? Tuy còn nhớ được một chút về thế giới ngoài kia nhưng nó lại không tốt đẹp một chút nào cả..Tất cả chỉ là một đống đổ nát từ sau ngày mà anh trai thân yêu của tôi mất.....
[Ah! Đến nơi rồi..]
Lắc đầu...hít một hơi thật sâu..được rồi, tôi đã sẵn sàng..
""Hãy cười lên nào~"
.
.
------------------
Hira: Huhu...!! Nó cứ dở dở làm sao ý
Aesop: Tôi tin cô sẽ làm được mà *pats pats*
......
Btw, những phần mà có chữ in nghiên bên trong ngoặc vuông là những dòng suy nghĩ của nv
.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ >w<

Now or Never Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ