Chương 2

419 27 4
                                    

"HAHAHAHAHAHAHA!!!"

"Tracy Reznik xin cô hãy bình tĩnh lại!!!"
..........

"CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH SẼ THẤT BẠI THÔI!!!"

"KÍCH ĐIỆN!"
..........

"HAHAHA...!!"
..........
----------------------------------
/Tại trại tâm thần Marus/
-Tracy Reznik's pov-

"Chúng ta lại bị chuyển đi nơi khác sao Norton..~~"
Ngồi trên tấm gỗ được gắn trong thùng xe đầy mùi xác người mà đung đưa đôi chân gầy guộc mà nói nhảm với cậu bạn Norton Campbell đây.
[Lần này tôi đã làm gì sai ở đâu chứ...chỉ là nỡ tay giết chết con Alexander của chị Emily thôi mà nhỉ....]
Tôi ngồi lẩm bẩm cho tới khi chiếc xe dừng lại. Đập vào mắt là cái đẩy cửa đầy thô bạo của một người đàn ông, nối tiếp đó là một giọng nói đầy chua chát bảo chúng tôi xuống xe.

Như thường lệ, chúng tôi xuống xe và không quên để tay ra phía sau để cho chiếc còng tay lạnh lẽo đó trói buộc sự tự do lại...có vẻ như lần này là truyện lớn đây.
Sau khi được đưa tới phòng của mình, người đàn ông to lớn kia mở chiếc cửa sắt đã có phần rỉ do quá lâu....
"Hãy ngồi yên trong đây cho ca phẫu thuật sắp tới"
Vừa dứt lời, người đàn ông đó tháo chiếc còng tay của tôi ra rồi thô bạo đẩy tôi vào trong căn phòng lạnh lẽo đó.
[Tsk..thật là đáng ghét quá đi mà..một ngày nào đó ta sẽ GIẾT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!! HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!]
--3 tiếng trôi qua--
Cô đơn...thật là cô đơn làm sao..mình muốn được nói truyện với Norton..!! Cào, đạp, gào thét trong sợ hãi..tôi dần dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng...
[Vậy đây là cái kết giành cho mình sao..?]

Tiếng cửa từ từ được mở ra một lần nữa nhưng lần này đó không phải là cái thằng cha đáng ghét kia...hiện tại trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc màu trắng kèm theo 1 bộ y phục bác sĩ...
[Huh? Cái cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay là đây?]
Tôi lắc nhẹ cái đầu của mình rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng gầy gò đến mức thảm hại của tôi hiện đang nằm gọn trong đôi bàn tay trắng trẻo kia.
"Chị là Violetta, bác sĩ của cuộc phẫu thuật ngày hôm nay! Mong em sẽ vui vẻ hợp tác"
[Giọng nói này...thật ấm áp làm sao...~ Tôi thích nó..tôi muốn nó là của riêng tôi...]
"Tôi là Tracy Reznik, rất vui được gặp chị Violetta"
[Cô ấy đang mỉm cười với tôi sao..!! Thật là ngọt quá đi!! Nó ngọt như những viên kẹo đường ngày hôm đó vậy ahh...~ tôi muốn nó..là của riêng tôi...]
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Violetta đột nhiên bế tôi lên rồi mỉm cười hiền hậu.
"Vậy chúng ta cùng đi nhé Tracy?"
"Vâng..."
Tôi nằm yên vị trong cái ôm ấm ấp của người đang bế tôi mà cười mỉm...một nụ cười thật sự sau bao nhiêu năm giả dối..
..............
"Chị sẽ tiêm cho em một liều thuốc mê loại mạnh...xin em hãy thả lỏng tay ra tránh trường hợp bị gãy mũi kim"
Violetta dùng chiếc bông đã được tẩm cồn lau nhẹ lên cổ tay tôi và phập...thứ chất lỏng trong suốt đó đang tiến vào người t-.....
..........
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi một cách tàn bạo khiến tôi thức giấc...thật là một giấc mơ đẹp làm sao..nhưng
[Hả..mình không cử động được!! Cái quái gì thế này?!? THẢ TÔI RA!!!]
"Chào cô Tracy Reznik, hôm nay chúng tôi có một thí nghiệm nhỏ thử nghiệm lên cơ thể cô...mong cô hợp tác tốt"
"Ngươi là cái thằng quái nào?? THẢ TAO RA!!!"
"Xin cô đừng manh động...-"
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!"
"Tracy Reznik! Chúng tôi cảnh báo cô lại lần cuối x-......"
"CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH SẼ THẤT BẠI THÔI!!!"
[Phải...trong cuộc chiến sắp tới...ta nhất định sẽ thoát ra khỏi cái ngục mục nát này cùng Violetta..huh...tại sao lại là Violetta nhỉ..thật là khó hiểu nha.....]
"KÍCH ĐIỆN!!"
Những dòng điện truyền qua từ chiếc máy kì lạ kết nối vào chiếc mũ tôi đang đeo. Đ-Đau quá...nhưng mà sướng quá hahahahhahahaha!!!
"HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!"
----------------------
-Norton Campbell's pov-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Now or Never Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ