Chap4: Sự Ra Đi Lạnh Lẽo Của Hoàng Hôn [phần 2]

11 2 0
                                    

Tất cả rút lui, toàn bộ hội cô đã lên xe và đi về căn cứ cả. Giờ đây, chỉ có cô-Khiết Đản-Trần Hạo-Ba cô-alic cùng với 5 tên thuộc hạ của Sát Phong. Mặt trời phía kia đã sắp lên, mang ánh sáng đến cho muôn loài. Lúc này, im lặng đến lạnh sống lưng...

"Hahahahaa tao không ngờ Killer đại boss trong truyền thuyết lại đến nước này cơ đấy, thật hả dạ hahaaaa"
"Tất cả đã rời khỏi, thả ba tao cùng Alic ra nếu không tao khiến mày SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT"

     Cô liết hắn với ánh mắt lạnh, hắt tuyến trên mặt đã tồn tại, sung quanh cô sát khí bừng bừng như muốn đốt cháy Trần Hạo. Nếu nhìn kĩ vào ánh mắt ấy, nó lại tồn tại một ít sợ hãi lo lắng nhưng nó đã bị che lắp bởi sự tối tâm lạnh lẽo ngay sao đó.

"Hahaaaaaa mày đúng là ngu ngốc, mày nghĩ rằng lời tao nói là thật ư. Buồn cười, thật buồn cười aaaa"
"SÚC VẬT MÀY ĐI CHẾT ĐI"
     Trước khi cô nói câu đó cô đã thằm thì với Khiết Đản : Sao khi ta đánh lạc hướng hắn, ngươi mau chóng giải quyết hắn. Ta tin tưởng cậu!.  Tất nhiên sau câu nói "SÚC VẬT MÀY CHẾT ĐI" thì cô nhanh chóng lao về phía hắn, theo lời cô Khiết Đản cũng làm theo cô..

-ĐÙNG..
-ĐÙNG..
-ĐÙNG..

     Ba tiếng súng nổ ra, trúng đã trúng rồi. Một phát vào chân trái, một phát vào chân phải, một phát vào mạng sườn. Nhưng!!!Kẻ trúng đạn ...là cô!!cô ngã gục xuống vì viên đạn xuyên qua xương chân cô. Cô thất thần, quay mặt về phía sau, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn...Không!Không không phải vậy, tại sau, tại sau người cô tin tưởng nhất lại bắn cô?trong trí óc cô bây giờ thật sự không tin. Không tin điều này là sự thật..đến khi cô nge câu nói lạnh lùng sắc bén phá nát cơ tim cô..

"Ngu ngốc haha mày nghĩ tao sẽ tuân lệnh mày, tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Chết đi TIỆN NHÂN"..Khiết Đản
"Tại sao?tao tin mày?mày lại phản tao"..Cô
"Phản?hahahaa tiểu muội à muội ngu ngốc đến vậy ư?tao đã bao giờ là người của mày mà phản mày cơ chứ?tao vào hội mày chỉ vì tò mò cho đến khi hội mày lớn mạnh, ba tao muốn tao giết mày để chiếm lấy hội, hôm nay há chẳng phải là kế hoạch tuyệt vời của tao và ba tao à?phải không baaaa"...Khiết Đản
"Hahaa đúng vậy aaa, không ngờ một con ác quỷ trong thế giới ngằm như ả lại ngu ngốc đến vậy. À chúng ta cũng chẳng trách ả được vì kế hoạch của 2 cha con ta quá hoà hảo aaa"..Trần Hạo
"Thì ra bọn mày là cùng huyết thống cẩu,uổng công tao tin tưởng mày như vậy..Sát Nhưng Tịch à Sát Ngưng Tịch sao mày ngu ngốc đến vậy, lại nuôi ông tay áo...tao khinh thể loại ĂN CỨC ĐÁ BÔ như mày đó Khiết Đản à"..cô
"Chết đến nơi?mà còn mạnh miệng à tiện nhân"...Khiết Đản

   
     Khiết Đản đưa súng lên, đầu súng cách mặt cô chừng 10cm. Cô trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta cười ha hả rồi nhìn vào mặt cô, bóp cò????Nhưng nhanh như cắt trước mắt cô có bóng trắng soẹt qua, đó là gì?cô lại một lần nữa trợn mặt, đó không là gì khác..

"ALICCCCC....MAU CHẠY ĐI"

     Đó là Alic nó thấy cô nguy hiểm, nó vùng vẫy ra khỏi tên đang bắt nó, nó không ngại nguy hiểm nhanh như tên bắn bay đến cắn lấy tay Khiết Đản khiến cậu ta đau đến nỗi làm rơi cả khẩu súng xuống đất.

"MÁ...SÚC VẬT"

     Chưa dức câu chưởi, cậu ta lấy hết sức túm lấy đầu Alic, cậu ta lấy hết sức ném Alic về phía một tản đá gần đó

ẴNGGGGG......ẴNG.....ẴNGGGGGGGGG.... Tiếng kêu của Alic bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần..rồi tắt đi.đúng..đúng vậy nó tắt hẳn rồi...Alic...không còn nhúc nhít nữa..nó nằm im trên tản đá, máu từ đầu nó chảy xuông dần dần dần dần nhiều hơn, nó nhắm mắt rồi, im lặng rồi. Ai cũng biết được..số phận của sinh vật nhỏ bé đó nó ra sao. Đúng nó tắt thở rồi, nó đi rồi xa cô rồi không còn bên cô nữa,có gì đó thứ gì đó trong mắt nó chảy ra...là nước mắt...

     Cô im lặng,không nói, không khóc, tĩnh lặng. Cô nhìn cậu ta, đôi mắt tử thần. Cậu ta,Trần Hạo cùng 5 tên thuộc hạ lúc này nhìn thấy luồng khí gì đó từ cô, nó màu đen, cô đứng lên ...không...không thể như vậy cô bị bắn vào chân rồi cơ mà...sao có thể đứng được. Nhưng..đối với cái đau xương cốt làm sao đau bằng cái đau từ tim,nó chảy cuồng cuộng trông cô, nước mắt đã được cô kiềm lại. Dưới chân cô, đó là thứ gì, đó là thứ tâm tối, ma mị nhất...một đoá hoa Bỉ Ngạn...làm sau nó có thể dưới chân cô....có lẽ sự đau đớn của cô đã triệu hồi nó và đồng thời thức tỉnh một đại ác ma ngủ kín 16 năm. Nhanh như cắt cô không để bọn chúng kiệp phản ứng, cô sử dụng tay, đúng chính là bàn tay cô, 5 giây!không phải nói là 1 giây cô chớp nhoáng...còn bọn chúng vẫn trợn mắt đứng đó cho đến khi cô dừng lại động tác chết chóc ây. Bọn chúng há hốc mồm la lên, muộn rồi muộn hết rồi cổ bọn chúng đã lìa, hồn cũng vĩnh viễn bị Bỉ Ngạn nhốt. Ba cô vì bị dính thuốc mê của bọn chúng nên từ đầu đến cuối vẫn không hay biết gì vẫn nằm đó, cô bước đến bên cạnh ba, mở khăng bịt mặt ra đặt nhẹ nụ hôn lạnh bằng môi của cô lên trán ba cô

"Con xin lỗi, đời này con nợ cha. Kiếp này e rằng con bất hiếu, không thể trả hiếu sinh thành nuôi nấng của ba nữa...con ngàn lần xin lỗi"

  
     Cô bước đến bên xác Alic, cô gục ngã tay cô ôm lấy Alic nước mắt, cô đã cạn rồi. Cô mệt mỏi rồi, cô mệt lắm rồi, cô ngủ đây, cô buồn ngủ rồi...cô ôm lấy Alic lau đi vết máu trên đầu nó rồi dụi nó vào ngực mình..đầu cô dựa vào tản đá, cô ngủ đây, ngủ rồi cô sẽ không phải đau nữa Alic chị đến với em đây......


💔

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta Là Quỷ Ngươi Là Thần[Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ