2

193 22 0
                                    

  Tại Park gia

  Jimin lại đi xuống tầng để dùng bữa trưa, đến bây giờ anh mới để ý trên ghế sofa có một cái túi lạ. Anh tiến lại, cái túi mở ra có một cuốn sổ màu đen ở ngay trên cùng. Anh cầm lên, cười đểu:

- " Chắc lại sổ tiết kiệm chứ gì, cô ghi số tiền mình kiếm được vào đó à. Vậy tôi đỡ phải tìm bằng chứng rồi, để xem mẹ sẽ thấy thế nào khi xem cái này."

  Jimin cất quyển sổ vào túi, đúng lúc đó bà Park về đến nhà. Bà vừa ngồi vào sofa, Jimin bước đến, anh nói:

- Mẹ đọc cái này thử xem.

- Lại cái gì cơ 

- Của cô ta bỏ lại đấy _ Jimin đặt quyển sổ xuống trước mặt bà.

- Đồ của người ta mà con dám xem 

- Con chưa xem nhưng có vẻ nó giống sổ tiết kiệm, có lẽ trong đấy sẽ cho mẹ biết cô ta chẳng phải là người chân chính gì cả có khi con hèn hạ hơn những người khác.

- Mẹ biết rõ về Dahyun, con đừng nói cô bé đó như vậy.

- Mẹ cứ đọc thử xem nào _ Jimin tức giận.

  Bà Park miễn cưỡng cầm quyển sổ lên, lật vài trang mặt bà dần biến sắc, bà gấp cuốn sổ lại, đặt lên bàn. Jimin nhìn bà khó hiểu. Bà nói:

- Cái này con nên xem thì đúng hơn đấy.

  Bà thở dài, đi lên phòng mình. Jimin cầm cuốn sổ ra bàn ăn, anh mở ra đọc.

  Trang giấy đã úa vàng theo thời gian, dòng chữ ở những trang đầu cũng xiêu vẹo nhìn giống như chữ của đứa trẻ 8 tuổi vậy.

    Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp Jimin đấy, anh Jimin dễ thương lắm, lại còn thân thiện nữa. Anh mua kem cho mình còn hát cho mình nghe. Anh đánh đàn giỏi cực kì, anh còn dạy mình nữa đấy. Mình sẽ bảo ba cho học đàn để cùng anh Jimin đánh đàn nữa.

  Jimin nhíu mày, giở sang trang tiếp theo.

   Hôm nay, mình bị ngã khóc nhè, anh Jimin dỗ mình bảo là sẽ bảo vệ cho Dubu cả đời này, mình cười anh í ngốc quá đi. Anh còn chưa có hỏi tên thật của mình nữa đó.

    Hôm nay sinh nhật mình, anh Jimin đã làm bánh gato cho mình đó nhưng mà anh phá tung nhà bếp lên rồi còn bị cô Park mắng nữa. Anh Jimin là đồ ngốc.

    Hôm nay mình gặp lại anh Jimin rồi nè, bảy năm rồi mình mới về lại Hàn Quốc, mình nhìn thấy anh Jimin được thầy giáo tuyên dương trên lớp đó, anh giỏi lắm luôn. Mình luôn tự hào về anh Jimin của mình.

    Hôm nay mình nghe tin ba anh Jimin mất rồi, anh thương ba lắm. Chắc bây giờ anh rất buồn nhưng mình không thể về Hàn được, công ty bố mình ở Mỹ cũng đang gặp vấn đề, bố mình rất bận không về nhà.

   Hôm nay cuối cùng mình cũng được về Hàn Quốc, bố mình mở thêm chi nhánh nữa tại Hàn, mình về giúp đỡ cho công ty của bố. Mình đã đến thăm anh Jimin nhưng mà anh ấy có bạn gái rồi, hai người đẹp đôi lắm. Mình không hiểu tại sao bản thân lại khóc. Chắc tại mình thấy hạnh phúc thay cho anh.

   Hôm nay anh Jimin gặp mình ở trên đường, anh không nhận ra mình, anh bây giờ rất lạnh lùng với mọi người. Mình không thấy bạn gái đi cùng anh nữa mình thấy vui nhưng nhìn anh lòng mình xót quá.

   Hôm nay mình lại gặp lại cô Park, nghe cô kể chuyện của anh mà mình lại khóc, anh đã trải qua thật nhiều chuyện. Mình đã nói với cô rằng mình rất thích anh Jimin, mình sẽ giúp cô ở bên cạnh anh Jimin. Ngày mai mình lại được gặp anh rồi. Cô bảo anh bây giờ không còn như ngày xưa đâu nhưng mình không tin, mình biết anh chỉ đang che giấu bản thân thôi, anh Jimin của mình mãi ngốc nghếch, dễ thương và yêu thương Dubu mà.

  Jimin đọc xong trang cuối cùng, nét mực vẫn còn mới ngày hôm qua, anh bỗng chợt cảm thấy hối hận. Những kí ức hồi nhỏ cứ thế ùa về, anh nhớ tới cô bé trắng như bông, đôi má phúng phính mềm như đậu hũ. Anh từng đưa cô bé ấy đi chơi, đi ăn, anh từng đánh nhau vì cô bé ấy, anh từng bị mẹ mắng, còn từng nói rằng sẽ bảo vệ cô cả đời. Vậy mà anh lại quên mất cô bé ấy, những việc đã xảy ra khiến anh không còn muốn nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ, tươi vui mà anh từng có. Anh chỉ chăm chăm trách cứ mọi người rồi dần mất niềm tin vào thế giới. Anh quên mất nhưng cô vẫn nhớ, cô âm thầm đi phía sau anh. Anh đã không nhớ ra cô mà còn xúc phạm cô và gia đình. 

  Jimin đang chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của mẹ vang lên bên cạnh:

- Con thấy chưa, không nghe mẹ nói, cứng đầu. Làm người ta tổn thương như vậy giờ hối hận rồi chứ, nói cho con biết một tin nữa, con bé mua vé máy bay về Mỹ rồi, 10 giờ sáng mai bay. Hối hận cũng chẳng kịp nữa.

  Jimin nhìn mẹ, anh chợt cảm thấy sụp đổ. Anh bỏ lên phòng mình, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, lật từng trang quyển sổ nhỏ kia.

  Đêm hôm đấy, có hai con người ở hai nơi đều mang trong mình nỗi niềm riêng, thầm gửi gắm lên ánh trăng cho người mình thương.

[Hoàn] Hóa ra người đó là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ