Tại Park gia
Jimin bước xuống cầu thang, phu nhân Park nhìn thấy anh liền đứng dậy:
- Jimin con nhanh xuống đây đi.
Anh nhanh chóng tiến lại phía ghế sofa ngồi xuống đối diện mẹ mình. Bà Park vui vẻ quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh:
- Kim Dahyun, đây là Park Jimin con trai cô.
- Vâng.
Dahyun giơ tay ra định bắt tay với anh. Jimin nhướn mày nhìn cô.
- Mẹ, đây là ai?
- Vị hôn thê của con _ bà Park nhìn Dahyun âu yếm.
Khuôn mặt Jimin dần tối đen lại, anh đứng bật dậy cầm lấy ấm trà trên bàn dội xuống tay Dahyun. Bà Park hốt hoảng vội hất ấm trà ra khỏi tay anh, nó rơi xuống đất vỡ choang. Bà lo lắng ôm tay Dahyun:
- Con làm sao không?
Cô nhăn mày chịu đựng khẽ lắc đầu.
- Đi đi ngâm nước lạnh đi _ bà nhanh đẩy cô ra khỏi đấy.
Jimin cười lạnh:
- Đã mẹ mẹ con con rồi sao? Cô cũng giỏi thật đấy Kim tiểu thư.
Dahyun quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút đau khổ bất lực.
Bà Park nghe xong, ngọn lửa tức giận như bùng lên, bà quay sang Jimin:
- Con làm sao vậy hả, sao lại làm thế với Dahyun.
- Con đã nói rồi, con sẽ không lấy ai cả, đây là lần thứ mấy rồi, con cũng đã nói rằng nếu mẹ còn dẫn người về, con sẽ không nương tay đâu. Sao mẹ cứ thích làm theo ý mình vậy _ Jimin lạnh lùng gằn từng chữ, anh bỏ đi lên phòng.
- Con... Park Jimin con quay lại đây cho mẹ, quay lại xin lỗi Dahyun _ bà Park tức giận như quát lên.
- Cô ta không đáng _ Jimin vẫn không quay đầu lại.
- Dahyun không giống các cô gái khác, không đáng bị đối xử như vậy, con không xứng.
Bà Park cũng không thèm nói chuyện với anh nữa, bà đi vào bếp.
- Dahyun à, thằng đó con không cần, tí bác gọi tài xế đưa con về bôi thuốc đi nhé.
- Bác cứ đi làm việc đi ạ, con không sao, bỏng nhẹ thôi rát tí là hết. Bác đừng lo nữa.
- Thằng jimin không đáng với con, mẹ xin lỗi, mẹ dạy con không tốt _ bà Park rơi nước mắt.
Dahyun vội ôm lấy bà, đưa tay gạt nước mắt cho bà:
- Bác đừng khóc, lem lớp trang điểm đấy. Con không sao mà.
Bà Park đứng thẳng dậy, quệt nước mắt:
- Vậy ta đi trước, cần gì cứ gọi người hầu nhé.
- Bác mau đi đi _ Dahyun nhìn bà.
Sau khi bà Park ra khỏi khu biệt thự, Dahyun lại tiếp tục ngâm tay vào trong chậu nước lạnh, cô lắc đầu tự nhủ:
- "Con ước gì mình từ bỏ được anh ấy"
Nước mắt cô cũng bắt đầu tuôn ra, cô cười tự giễu bản thân.
Jimin từ trên phòng bước xuống, anh đi qua nhà bếp nhìn thấy cô vẫn đứng đó, anh vội tiến lại đứng bên cạnh cô. Dahyun thấy tự nhiên bên cạnh có người, cô giật mình liếc nhìn thấy Jimin, lại vội quay đi lau nước mắt rồi làm như không nhìn thấy anh, vẫn tiếp tục ngâm tay.
- Rốt cuộc cô giở trò gì mà mê hoặc được mẹ tôi vậy? _ Jimin
- ....
- Cô cũng muốn tiền à? Hay cô cần gì ở nhà tôi?
- Tôi không giống như vậy _ Dahyun khẽ nói
- Hừ, mẹ tôi nói cô khác những người khác nên cô cũng nghĩ mình như vậy à _ giọng anh ngày càng lạnh.
Dahyun không trả lời, cô nhấc tay mình ra khỏi chậu nước. Jimin thấy dáng vẻ bình thản của cô, anh tức giận nắm lấy cánh tay vừa bị bỏng của cô. Cánh tay bị bỏng vẫn còn rát lại bị tóm đau, Dahyun nhăn mặt, gạt tay anh ra. Jimin gần như quát lên:
- Cô chắc chắn là cần tiền rồi, cô cần bao nhiêu, tôi cho cô tất miễn sao cô biến mất khỏi mắt tôi và mẹ.
- Tôi không thiếu tiền, anh bỏ ra _ Dahyun cố chịu đựng cơn đau, gạt tay anh ra nhưng sức của cô lại chẳng đọ lại được với anh.
- Sao mẹ tôi cho cô đủ rồi à, cô cũng mặt dày thật. Lấy tiền đánh đổi bản thân thì cô còn hèn hạ hơn mấy cô gái khác. Đồ tiện nhân, cha mẹ cô mà biết thì sẽ thấy thế nào chứ.
Dahyun nghe như tiếng sét đánh bên tai, cô bỏ tay xuống, đứng im lặng.
- Sao nói trúng tim đen của cô rồi _ Jimin
- Anh thì biết gì về tôi mà nói như vậy chứ _ Dahyun tát anh.
Jimin tức giận khi bị tát, anh trừng mắt nhìn cô. Dahyun bỏ đi:
- Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa đâu. Anh yên tâm.
Jimin nhìn theo cô đã bước lên chiếc xe đỗ ngoài cổng, anh bỏ lên tầng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hóa ra người đó là em
Fiksi PenggemarTruyện viết về Dahmin. Vậy thôi chứ không biết giới thiệu gì nữa á.