Như mọi buổi chiều khác, người ta thấy trên bờ đê có một anh con trai dáng người cao lớn chạy thật nhanh trong gió, theo sau là vài ba đứa trẻ con phấn khích reo hò. Cậu trai nở nụ cười rất tươi, ánh mắt sáng rực nhìn cánh diều đang bay lượn trên bầu trời, đôi chân guồng chạy càng hăng thêm. Mấy đứa trẻ reo lên:
- Diều của anh Quốc cao quá! Cao nhất rồi!
- Anh Quốc chạy nhanh lên!
- Cao quá cao quá!
Quốc được "đồng bọn" ở phía sau cổ vũ, đôi chân được đà cứ một mực lao về phía trước. Cậu mải nhìn cánh diều cao cao trên bầu trời nên không nhận ra con mương ở phía trước, thế là một đường lao thẳng xuống dưới. Bị ngã ê ẩm cả người, quần áo thì ướt nhẹp, tay chân bị mài trên nền đất trầy ra làm Quốc đau chết đi được, đã thế bọn trẻ con còn được đà mà chỉ trỏ cậu chế giễu:
- Anh Quốc ngốc! Lớn rồi mà còn ngã xuống mương! Anh Quốc bị ngốc!
Quốc ngồi ở dưới mương nhìn đám trẻ con cười cợt mình mà tức chết, lại không biết phải làm sao ngoài gào lên phản bác. Phản bác không được, thế là Quốc khóc.
Cậu Quốc mười tám tuổi khóc nhè vì bị trêu.
- Bọn kia, chúng mày làm gì thế hả?
Tiếng nói quen thuộc của ai kia dội vào thính giác Quốc, kéo Quốc ra khỏi sự ê chề vì bị ngã. Cậu lồm cồm bò dậy, hướng về phía người kia vừa gọi vừa nức nở khóc:
- Anh Hanh ơi anh Hanh! Anh ơi huhu!
Hanh nghe thấy tiếng khóc của cậu, vứt vội cái lưỡi liềm xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chạy lại phía con mương tìm người. Cái nón trên đầu anh theo gió mà bay ra sau Hanh cũng chẳng có tâm trí mà quay lại nhặt, vội vã đi xuống mương đỡ Quốc lên bờ. Đám trẻ con thấy Hanh đến cũng không dám trêu Quốc nữa. Anh Hanh dữ tính, cả làng này chả ai dám động vào anh hết. Bọn chúng thừa thời cơ Hanh còn đang mải dỗ Quốc lén lút lủi về mất, tránh cho một lát nữa anh xách tai từng đứa về mách thầy u thì chúng lại ăn đủ.
Hanh kéo cái ống quần của Quốc lên liền thấy một vệt rách dài ở đầu gối cậu, máu chảy ra cũng không ít. Lúc nãy ngã xuống mương khiến cho nước thấm vào vết rách, hại Quốc bây giờ cứ khóc thút thít vì bị xót. Hanh chậc lưỡi, xé vội cái vạt áo của mình rồi rịt lên vết thương trên đầu gối Quốc, nhẹ giọng dỗ dành:
- Cậu Quốc ngoan không khóc, lát nữa về nhà em nướng khoai cho cậu ăn nhé?
- Ứ chịu đâu! Quốc đau lắm, anh Hanh phải cõng Quốc cơ!
Hanh thở dài cởi cái áo trên người lau qua mặt mũi cho Quốc, rồi cởi cái áo của Quốc ra tránh cho cậu bị cảm lạnh. Hanh mặc áo của anh vào lại cho Quốc, tuy có hơi nhỏ một chút nhưng có còn hơn không vậy. Hanh nghĩ tới tí nữa phải cõng cái người vừa cao vừa nặng hơn mình này mà uể oải cả cái lưng. Anh kéo Quốc đứng dậy, sau đó chạy vội đi nhặt lại cái nón mang về đội lên đầu Quốc, tông giọng đều đều nói:
- Cậu đội nón vào không nắng, em cõng cậu về.
Hanh cúi người muốn để Quốc dễ dàng trèo lên, thế mà đợi mãi không thấy người kia nhảy lên lưng mình. Gì vậy chứ? Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu làm cho đứng không vững rồi kia mà?
