Chương 46: Người điên

68 14 6
                                    

Vương Cẩm Linh Uyên lướt một vòng trên Weibo, tình cờ bắt gặp bài viết báo hỷ của Triệu Đình Phong trên đó.

"Lý Y Thần và Đình Phong sắp kết hôn rồi, anh mau nghĩ cách gì đi chứ!"

"Đến nước này rồi còn có thể làm gì nữa chứ? Cô bị điên à?" Đình Vỹ chau mày, tờ tạp chí trước mắt bị hạ xuống không thương tiếc.

Chợt nhớ ra Y Thần phải có mặt ở Anh dự hôn lễ của Peter Olsen, Linh Uyên như vớ được tia hi vọng mỏng manh cuối cùng.

"Chiều nay cô ta về nước rồi, tôi phải đi chặn lại... Cô ta không được kết hôn với Đình Phong, không được!" Vương Cẩm Linh Uyên vớ lấy chiếc áo dạ được treo trên móc, lao ngay ra ngoài.

"Đứng lại!" anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế bành thoải mái, xông ra kéo cổ tay cô "Cô định làm gì? Gây án mạng à?"

"Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để dẹp cái hôn lễ này."

Đình Vỹ chau mày, cô ta bị điên thật rồi à? Không lẽ cô ta thật sự định gây án mạng?

"Đừng quên đứa con trong bụng cô là con tôi đấy!"

"Dù nó là con anh thì nó nhất định cũng phải mang họ Triệu, không phải họ Nghiêm!" cô gạt mạnh tay Đình Vỹ, to tiếng.

Anh đứng lặng nhìn cô. Đứa bé này đúng thật là sự xuất hiện ngoài ý muốn, vì thế nên đi khám thai mới phải mất công sửa đổi thành thụ tinh nhân tạo. Nhưng mà ít nhất nó cũng là máu mủ ruột thịt của cô, làm sao cô có thể chối bỏ nó như vậy?

Linh Uyên bước ra ngoài cửa, lôi chiếc chìa khóa xe ra khỏi túi xách rồi bấm một nút.

"Vương Cẩm Linh Uyên! Cô đứng lại cho tôi!"

Nghiêm Đình Vỹ có gọi theo, nhưng chiếc xe trắng đã vụt ra ngoài đường, người trong đó không thể nghe thấy gì nữa.

"Chết tiệt!"

Đình Vỹ chửi thầm, sau đó cũng nhanh chóng khởi động chiếc xe đen bóng của mình đuổi theo sau. Cô ta không định làm gì liều lĩnh quá đấy chứ?

Lúc này, tại sân bay quốc tế, chuyến bay từ Anh tới Trung Quốc đã hạ cánh, nữ thương nhân được tài xế riêng đón về.

"Anh Trần, giờ chúng ta đang ở đâu?" Y Thần hỏi, hai mắt vẫn lười biếng nhắm lại bên ghế phụ.

"Đang ở G42(*), thưa chủ tịch."

(*)G42: Đường cao tốc nằm giữa dòng sông nối liền hai thành phố Thượng Hải và Thành Đô

"Nếu không phải bị hoãn chuyến, tôi đã có thể bay thẳng về Thượng Hải rồi, cũng không cần phiền tới anh như thế này."

"Không phiền chút nào, đây vốn dĩ là công việc của tôi mà. Bình thường có chuyện gì cô đều tự lái xe đi, tôi cứ như ngồi ăn lương không vậy." anh Trần nói đùa.

Nhưng bình thường cũng đều là cô tự lái xe, đúng như anh Trần nói vậy, tài xế riêng như anh còn chẳng có việc gì làm. Khẽ cười, hai mí mắt của cô vẫn cứ nhắm chặt lại.

Bỗng, va chạm mạnh từ chiếc xe phía sau khiến cặp mí lười biếng của cô phải mở rộng, anh Trần xoay vô lăng nhanh một lượt, kéo cả người lẫn xe lê dài trên đường cao tốc, suýt chút nữa đâm qua hàng rào mà lao xuống sông.

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ