Chương 24: Tin đồn

145 55 4
                                    

Sáng, cô tỉnh dậy, đầu óc chợt đau nhức lạ thường. Nhìn lại một lượt, Y Thần mới định hình lại... đây không phải nhà cô. Xỏ chân vào chiếc dép bông màu trắng, cô gái nhỏ tiến gần hơn về phía cửa phòng.

Đây không phải khách sạn, mà là nhà!!!

Mò mẫm xuống cầu thang, một mùi trứng rán thơm phức len lỏi vào khứu giác của Y Thần. Trong gian bếp phủ một màu trắng, thân hình cao lớn đeo tạp dề chợt đập vào mắt cô.

Đình Phong? Sao anh lại ở đây? Đây là đâu?

Anh quay người, tay cầm chiếc chảo đen, bên trong còn chứa một quả trứng đã được ốp chín.
"Cô tỉnh rồi?"

Khẽ đưa tay lên gãi đầu, đôi mắt hơi ngấn nước vì ngái ngủ nhìn anh, giọng nói nghẹn nghẹn trả lời:
"Đây là đâu?"

Cô không mất bình tĩnh, vì Đình Phong mà cô quen biết sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó. Dù là 6 năm trôi qua cũng chẳng thay đổi đến mức như vậy.

"Nhà tôi."

"Tối qua... xảy ra chuyện gì?"

Khuôn mặt ngây thơ vẫn tiếp tục hỏi chuyện, không chút bất bình.

Đình Phong tháo tạp dề, tiến sát lại gần cô, đến mức rất gần rồi cũng không dừng lại, ép bước chân Y Thần lùi dần về sau.
"Cô nói xem, là chuyện gì mà khiến cô phải luôn miệng nói tôi biến thái?"

Y Thần tròn mắt. Không lẽ...

Nhìn biểu cảm của cô, anh cười, hai ngón tay tinh nghịch cốc đầu người trước mắt:
"Ngốc ạ, lúc tôi đưa cô về, cô đã ngủ say lắm rồi."

...Chắc chắn chuyện đó là không thể mà.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Y Thần tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, hồn nhiên hỏi:
"Anh có làm cả bữa sáng cho tôi đúng không?"

"Ừ."

Đình Phong cười, lộ ra hàm răng trắng muốt đều đặn. Cô ấy thật khác biệt, có lẽ trong anh đã xuất hiện chút hảo cảm.

"Cùng ăn thôi."

Bày ra bàn hai đĩa thức ăn đẹp mắt, anh cùng ngồi xuống với cô.

Ăn xong, Y Thần lên phòng tắm rửa. Dù có hơi ngại, nhưng cả người một mùi rượu nồng cũng không hề tốt. Trong tủ phía dưới bồn rửa có vài chiếc bàn chải còn mới cùng khăn tắm. Đình Phong luôn để những thứ đó trong nhà, phòng khi Tần Mạnh Nhiên tới "ăn bám" mà không báo trước. Còn về đồ để mặc... sơ mi... của anh.

Hôm nay là chủ nhật, tuy không cần tới công ty nhưng cũng cần về nhà. Gọi được tài xế nhưng vẫn phải đợi, thật chẳng biết làm gì.

"Cô muốn xem phim chứ?"

"Được."

Để giết thời gian... Tuy là ngồi cùng sofa, rất gần, cô thì ăn mặc như thế... nhưng Đình Phong sẽ không lợi dụng cô đâu... an toàn.

Được một đoạn, ngoài cửa bỗng có tiếng chuông, Y Thần chạy ra mở cửa, lại bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Tần Mạnh Nhiên.
"Cô..."

"Không như anh nghĩ đâu!" Đình Phong nói từ trong vọng ra, cả hai cùng đồng thanh, con mắt đã sớm trợn tròn.

Tần quản lí bước vào nhà, ngồi trước mặt hai người, cảnh tượng như bố mẹ đang trừng phạt mấy đứa con nhỏ nghịch ngợm.

"Hôm qua cô ấy say..."

"Say thì cậu được phép tuỳ tiện đưa về nhà sao? Có biết nếu có paparazzi chụp được thì sẽ thế nào không? Hậu quả cậu gánh được chứ?" Tần Mạnh Nhiên cắt lời anh, nghiêm nghị nói

"Đã là 11 giờ rồi, paparazzi nào rảnh rỗi thế chứ?" cô thuận miệng cãi lại, vẻ mặt uất ức hết phần người khác

"11 giờ hay là 2 giờ sáng cũng đều rất nguy hiểm, lỡ như có người nhận ra thì xong đời, thật sự là xong luôn đó!!!"

Hai người cúi gằm mặt, xét tổng thể thì hình như là đã biết hối lỗi rồi. Nhưng... hối lỗi thì sao? Quá khứ có còn thay đổi được nữa không? Cơn giận của anh không những không giảm mà con tăng cao. Bây giờ biết lỗi thì có tác dụng gì? Trừ khi... biến giả thành thật.

"Này, hay là hai người... công khai luôn đi?"

"Công khai cái gì?" dựa tấm lưng vào thành sofa, Đình Phong nhíu mày hỏi

"Yêu đương."

"Bọn em đâu có yêu nhau?" Đình Phong ngồi bật dậy, hai tay đan vào nhau đã sớm dứt ra

Cảm giác này là gì? Nghe tới câu nói anh không yêu cô, vì sao lại đau lòng? Đây có phải cảm giác của anh ngày sinh nhật cô không? Hôm đó cô cũng nói rằng mình không thích anh mà chẳng mảy may suy nghĩ. Lúc anh giận, cô lại cảm thấy anh thật ấu trĩ. Giờ thì rõ rồi, cảm giác đó đến với cô, thật khó chịu!

"Nếu không nói vậy, họ sẽ nghĩ cậu là loại người gì? Ăn cơm trước kẻng? Biến thái? Lợi dụng người? Dù sao thì cũng đều là những tin đồn không tốt. Chi bằng làm như vậy... hậu quả cũng giảm đi được bảy phần."

"Không được. Đó không phải sự thật."

"Tôi xin cậu đấy, đại ca. Đó là giải pháp tốt nhất rồi. Cậu đọc mấy tin tức sáng nay chưa? Đều là nói về cậu đấy!"

"Tại sao không nói sự thật?" im lặng một hồi, cuối cùng Lý đại tiểu thư mới lên tiếng.

"Đều là biện hộ thôi. Tâm lý của đám đông, một người làm quản lý như tôi tất nhiên phải hiểu." bình tĩnh lại một chút, Tần quản lí hạ giọng "Lý tiểu thư, tôi biết chuyện này có chút thiệt thòi cho cô. Nhưng nếu không làm vậy, sự nghiệp của Đình Phong thật sự sẽ sụp đổ. Chỉ cần giúp chúng tôi chuyện này thôi, chắc chắn chúng tôi sẽ báo ơn cô."

Sự nghiệp của anh sẽ sụp đổ? Vậy rắc rối này không phải là vì cô gây ra sao?

"Được. Anh tổ chức họp báo đi."

Đình Phong nhìn cô, đôi mày đen đậm nhíu chặt lại. Tại sao cô lại phải làm vậy? Chuyện này anh gây ra, anh mới là người phải chịu trách nhiệm.

Bất lực đứng dậy, anh bước thẳng lên tầng, bỏ lại Y Thần và Tần Mạnh Nhiên đưa mắt nhìn theo.

Anh biết không? Em sẽ luôn cố gắng để đem lại mọi thứ cho anh. Dù là anh không cần, thì đó cũng là điều nhỏ nhất em có thể làm. Không rõ là cảm giác gì, nhưng hình như... em đã thật sự yêu anh, yêu nhất trong tất cả những ai em từng nói "yêu".

[FULL] YÊU THÊM MỘT LẦN (2018)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ