1

3 0 0
                                    



1.
Con người có nhiều lúc kì lạ đến vậy, gặp phải chuyện lớn thì lại tự mình gánh chịu, cuối cùng cũng vượt qua. Nhưng bỗng chốc nghe được người bên cạnh an ủi đôi câu, trong nháy mắt liền quỵ ngã, vỡ oà.
Chúng ta ai cũng có lúc như vậy đó.
Đó là những lời nói của 1 người đàn ông trưởng thành mới chia tay người con gái anh ấy yêu 7 năm.
Tôi nhớ hôm đó trời nắng ấm, anh hẹn tôi đi cà phê. Lúc đầu anh em chỉ nói chuyện cuộc sống hàng ngày bỗng chốc anh trầm hẳn và nhìn 1 nơi vô định. Có lẽ anh đang nhớ lại hoặc nghĩ kể chuyện của mình ra với tôi như thế nào? Tôi nhớ như in lúc ấy, anh cầm tách cà phê lên nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị đắng của nó cho đến khi nhìn thấy đáy tách anh mới đặt xuống và bắt đầu nói:
- Anh từng yêu 1 người, cô ấy không phải mối tình đầu của anh, là mối tình thứ 3 em ạ. Bọn anh yêu nhau 7 năm r.
(Nghe giọng trầm trầm ấy tôi cảm nhận được cái sự bất lực, nỗi đau phải kìm nén của 1 người đàn ông.)
Ngày anh yêu cô ấy là lúc cô ấy mới ra trường, 22 tuổi. Cũng chẳng nhỏ nữa, anh 25 đúng kiểu như thằng đàn ông đầy tham vọng mơ ước.(anh lắc đầu cười). Lúc mới ra trường là khoảng thời gian mông lung bấp bênh nhất. Chắc mày không hiểu được cảm giác ý đâu mày lại đòi bỏ học cơ mà[(-_-)tôi lườm]. Anh gặp cô ấy do được giới thiệu lúc ý fa lâu lâu nên thôi yêu cũng được cho có người tâm sự, có người ngồi sau xe ôm anh mày:)))).vân vân đại loại là anh mày yêu cô ấy, yêu từ lúc nào cũng chẳng biết, cùng nhau đi qua cái tuổi 30 của anh. Nhiều kỉ niệm lắm, mày đừng hỏi kỉ niệm gì, không nhớ đâu, muốn biết m tự đi mà trải.(wtf xỏ xiên😑). Vậy mà anh chả hiểu chuyện quỷ gì lại làm động lực khiến cô ấy thốt lên câu:
-"Anh ơi, mình thôi nhé, thôi chuyện tình này, chia tay nhé!"
Tao khó hiểu từ đây ( danh xưng theo cảm xúc của bọn thất tình🤓), tao phải hỏi lại là:
-"Chia tay á? Chia tay là bọn mình không yêu nhau nữa hả? Hay là kiểu quần cụt què gì nào?
-"Em nghiêm túc, em nghĩ kĩ rồi mình chia tay. Em không yêu thằng nào cả nhưng em muốn chia tay đơn giản vậy thôi. Vậy nhé. Đừng gọi đừng liên lạc gì với nhau nữa. Hôm nay không cần đưa em về đâu. Anh về thì về đứng đây thì đứng em về nhé!"
Đấy cô ấy nói như thế anh nhớ đéo sai chữ nào, nếu có sai thì sai ở chấm phẩy ngừng nghỉ thôi. Anh mày tưởng đùa cứ đơ như thế thôi, không nghĩ ra gì để nói kiểu như cấm khẩu ý. Xong nhìn cô ấy về. Xong anh chả biết nghĩ gì anh cũng đi về.(2 quân đơ đcđ). Anh nghĩ đùa mày ạ hoá ra không phải đùa mà cô ấy đòi chia tay thật. Thật sự là chia tay. Không 1 lý do, không 1 nguyên nhân, cũng chẳng cãi vã. Chia tay trong sự ngỡ ngàng mờ anh không thể hiểu là tại sao. Đến bây giờ nghĩ lại anh cứ như mơ luôn. Anh chẳng hiểu tại sao cô ấy bỏ anh. 7 năm anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh chứ có phải đơn phương đâu đùng phát chia tay như ù phỏm. Không nguyên nhân gì cả, gọi điện thoại không nghe mới tơi chứ, tức cái đã không nghe thì thôi lại không đổi số điện thoại đi cứ dùng số cũ để anh gọi nghe nhạc chờ Tút... tút....Anh cay anh cứ gọi, cô ấy lại càng lì không nghe. Có lúc nghe rồi nhưng im thin thít k nói năng gì anh còn k nghe thấy tiếng thở luôn.(~_~) Ghê gớm lắm, gặp mặt lạnh tanh kiểu như yêu nhau 7 năm là muỗi cắn inox. Anh có lúc lẽo đẽo theo sau ngoan như cún chỉ để quay lại hoặc nói gì đó với nhau. Nhưng đằng này không nhớ. Từ hôm chia tay gặp vẫn gặp chỉ là cô ấy không nói chuyện với anh mày đâu, còn đéo để anh vào trong mắt luôn, 1 con người sống chình ình trước mắt nặng bằng đôi con lợn cộng vào thế mờ không lọt vào mắt cô ấy. Bọn tao chia tay vậy đấy. 1 năm nay rồi tao vẫn không hiểu tại sao, và nhắc lại bây giờ tao vẫn đau. Yêu như thế mờ chả hiểu sao. Đi kể với bạn bè chúng nó bảo tao nói điêu các kiểu.... Không ai tin bọn tao chia tay, tầm 3-4 tháng tao khá suy sụp chúng nó mới nhận ra bọn tao chia tay thật mờ chẳng 1 lý do gì. Anh hỏi có phải yêu rồi tự nhiên hết đúng không? Kiểu như ly cà phê anh vừa uống này, nó cũng sẽ hết giống như 1 hình thức hạn sử dụng vô hình. Nhưng anh không hết em ạ. Anh yêu cô ấy đấy.(mắt đỏ quạch) 1 năm rồi mỗi lần nghĩ về lúc chia tay anh vẫn bàng hoàng. Thà cô ấy yêu người khác hay là cưới người khác để anh mày còn có cái cớ mà vin vào, nhưng đây oái oăm chả yêu ai không cưới ai bây giờ vẫn độc thân tuổi 29 kia kìa. Anh lại càng đau lòng, anh muốn cưới lắm mờ chẳng được.7 năm đang quen kè kè có nhau giờ trống trải lắm. Anh nhớ cô ấy, yêu nữa chứ, có lẽ anh không hiểu cô ấy nên mới thành như vậy. Chán lắm em ạ.
Nghe xong tôi mới bảo:
Em không giỏi an ủi người khác nên đừng mong em an ủi anh nhé.
Nhưng anh ạ, cuộc sống này không phải chuyện gì cũng phải rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Tình yêu cũng vậy. Nó không phải bài toán và có đáp án để anh tìm lời giải. Nên đừng cố hỏi vì sao thay vào đó anh hãy làm sao để chấp nhận. Em yêu anh, anh yêu em chúng ta đến với nhau. Anh yêu em có thể em hết yêu anh hoặc anh hết yêu em. Thì em hoặc anh không có nghĩa vụ phải cố gắng duy trì tiếp tục tình yêu đó. Nên kết thúc là giải pháp vẹn toàn. Tình yêu đẹp nhất khi không có giả dối và phản bội, thế nên khi không tiếp tục được thì dừng lại. Đừng để cố quá rồi nó trở thành con dao giết chết tình yêu để lại cho cả 2 những vết thương nỗi đau, rồi cả oán trách ghét bỏ. Dừng đúng lúc để tình yêu ấy đẹp ở trong 2.
Anh biết 1 tình yêu đẹp nhất là thế nào không? Thứ 1 là nắm tay nhau hết cuộc đời( đôi khi cũng không đẹp lắm, hôn nhân là nấm mồ tình yêu)
Thứ 2 chính là tình yêu dang dở để laii nuối tiếc cho 1 trong 2 hoặc là cả 2. ( cái thứ 2 này chính là cái tình yêu đẹp nhất không 1 ai coa thể phủ nhận, em chắc chắn)
Vì tình yêu dở dang và chia tay nên bây giờ anh mới ngồi lại nhớ cô ấy yêu cô ấy. Nhưng anh có chắc liệu 2 người đến với nhau bây giờ điều anh nói sẽ là yêu cô ấy nhớ ấy không. Em sợ bây giờ lại là những lời trách móc vợ anh thế này vợ anh thế kia,... đại loại lời không tót với cô ấy sẽ được nói ra đấy. Nên nuối tiếc cũng là 1 kiểu tình yêu đẹp.

Có Một Tình Yêu Mang Tên "Chia Tay"Where stories live. Discover now