2

2 0 0
                                    


2.
  Đấy tôi nói là tôi không biết an ủi người khác thế mà tôi tuôn ra một tràng dài. Anh nghe tôi nói, mà bất chợt mỉm cười nhẹ nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ rồi lắc đầu nói:
- Thế mày có nghe anh kể không đây? Hay mày định như một bà cụ non từng trải đang dậy anh cách yêu cách chấp nhận hết yêu? Hửmmm!
  Từ cuối cùng anh nói ra kéo dài mà trầm trầm khiến bầu không khí tràn ngập mờ ám. Khiến lòng tôi có gì đó rơi "bụp" xuống, lúng túng quay đi hướng khác thầm nghĩ:
"Lại bị cái mồm láu táu hại cái thân rồi. Mày ơi là mày, quản cái mồm nào, người ta đang thất tình, thất tình....  Hiểu chưa. Không phải lúc giảng triết lý tình yêu yêu".
  Thấy mặt tôi nghệt nghệt quay hướng khác anh ho khẽ để kéo tâm hồn đang lơ lửng 9 tầng mây của tôi. Rồi nhẹ nhàng nói:
- Anh hẹn mày ra đây chỉ là muốn m nghe kể chuyện đã qua của anh thôi. Mọi chuyện nó vậy rồi, anh có muốn thay đổi cũng chẳng được đâu....
Tôi quay ra cầm cốc nước bên cạnh uống để nghĩ em bắt đầu câu hỏi thắc mắc trong lòng tôi như thế nào. Sau đấy cười một cách xảo trá và nói:
- Ok anh! Thế chia tay một năm rồi anh bây giờ có hỏi thăm hay liên lạc gì không? Chị ý có đổi số điện thoại, chỗ làm, chỗ ở như trong phim các cặp chia tay thường làm không???
- Con này mày làm sao à mà mày hỏi lắm thế. Tao biết trả lời câu nào trước câu nào sau bây giờ.
- Ùi dời! Cứ đại khái trả lời. Tuỳ ý trước sau. Em thế nào chả được miễn được nghe bí mật là hứng thú.( cười ranh mãnh kiểu như "ái dà tao biết bí mật mày rồi, sau này đừng có mờ qua mặt tao)
Hình như anh đoàn được qua điệu cười giả dối trên mặt tôi anh bảo:
- Thu ngay cái mồm và cái suy nghĩ của mày lại đi. Anh mày về luôn giờ đấy.
  Tôi vội vàng quay ngoắt sang giả vờ nghiêm túc, giọng nói mang nét thấu hiểu:
- Anh còn liên lạc chị ấy chứ, chị ấy sống tốt không anh????
- Ừ.
Vâng thái độ tồi gì đây, thấy tôi nghiêm túc hỏi quan tâm anh mình và câu trả lời của anh là "Ừ". Câu trả lời ngắn, gọn, đủ. Tôi cau mày định cáu thì nghe thấy giọng anh nói tiếp:
- Anh làm điếu thuốc đã. Bởi vì anh không biết những lời nói tiếp theo khiến mày nghĩ anh là người thế nào, nhìn anh ra sao nữa. Anh cũng chẳng hiểu anh làm gì nữa.
  Vừa nói tay anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng ngậm và châm lửa một cách thành thục. Anh tôi rít một hơi rất dài rồi thở ra làn khói quấn quýt quanh người anh, nó khiến người ta nhìn vào cảm thấy sự bi thương nồng đậm trên khuôn mặt người đàn ông.
- Sau 3-4 tháng anh suy sụp đấy thì anh bắt đầu điên cuồng bám riết. Tìm mọi cách để hỏi rõ ràng với cô ấy vì sao lại chia tay. Vì sao vứt bỏ tình yêu của hai người. Hay để hỏi anh làm gì làm gì có lỗi với cô ấy. Công việc anh bỏ bê mọi thứ trong đầu anh lúc ý lúc nào cũng chỉ là phải hỏi cho ra nhẽ, anh không chấp nhận chia tay, anh không cho phép điều ấy xảy ra.
  Điếu thuốc trong tay đang cháy dần được anh cho vào gạt tàn trên bàn, tôi thấy điếu thuốc bị anh kẹp chặt  rồi sau đó dập nó đi. Rồi anh nói rất nhỏ, rất khẽ:
- Sau khi hằng ngày làm phiền cô ấy bằng cách sáng cô ấy đi làm, anh đi xe theo sau rồi cứ ở đấy đợi đến chiều cô ấy tan sở. Cùng cô ấy đi làm, về nhà, thi thoảng cùng đi chợ nhưng chỉ là đi đằng sau cách nhau 1 khoảng. Những lúc như thế anh cảm thấy bình yên đến lạ thường. Chỉ mong thời gian cứ mãi dừng lại để anh có thể cảm nhận được cô ấy còn bên cạnh ảo tưởng rằng cô ấy còn yêu anh. Lúc đầu anh vừa theo vừa hỏi "Tại sao lại như vậy?" "Mình đừng như thế này nữa" " Mình quay lại đi em!" Hay những câu " Anh xin lỗi, em đừng im lặng nữa" "Anh xin em, nói gì với anh đi". Anh mày cứ như thằng điên lẽo đẽo theo sau cô ấy rồi độc thoại một mình đúng một tuần trời. Cô ấy lì dã man. Coi anh không tồn tại không nói lại càng chẳng thèm nhìn anh. Lạnh tanh như không khí tháng 12. Sau khi không đợi được câu trả lời thì anh cũng trở lên yên lặng hơn chỉ là mỗi ngày cô ấy đi đâu anh theo đi đấy. Rồi có lúc anh về nhà nửa đêm anh sẽ gọi tầm 10 15 cuộc có lúc cô ấy nghe nhưng cứ im không nói không rằng. Có lúc thì cô ấy dứt khoát tắt máy luôn. Mai sau đấy hình như không thể chịu được tính bám dai như đỉa của anh thì cô ấy mới đồng ý nói chuyện với anh.
Tự nhiên anh dừng lại cười một cái nhạt mà cảm giác lành lạnh khiến tôi nổi da gà. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì anh nói tiếp:
- Sáng như mọi hôm anh đến dưới nhà trọ cô ấy. Đúng lúc đến nơi anh đã thấy cô ấy đứng trước cổng nhà trọ rồi. Anh giật mình định đi tới thì cũng thấy cô ấy đi về phía anh nên thôi anh mày đứng im nhìn cô ấy. Hôm đó cô ấy mặc chiếc váy màu lam nhạt 2 dây, dài đến đầu gối, đi đôi cao gót màu trắng trông đẹp lắm mày ạ. Anh nhìn cô ấy không chớp mắt có khi anh còn nín thở đến tận lúc cô ấy sang bên này đối diện với anh ý. 😂. Rồi sau bao ngày im lặng cô ấy đang đứng trước mặt anh nhìn thẳng mắt anh rồi bảo chứ: "Mình cần nói chuyện với nhau anh ạ"
Continue~~~

Có Một Tình Yêu Mang Tên "Chia Tay"Where stories live. Discover now