3.
-Đấy mày không biết anh vui thế nào đâu, sau ba tháng lẽo đẽo theo sau cô ấy không nói chuyện với anh, không thèm nhìn anh thì hôm nay cô ấy bảo bọn anh nói chuyện. Anh hỏi cô ấy:
-"Mình đi đâu hả em?"
-" Đến chỗ cũ đi." Cô ấy trả lời anh vậy đó.
Sau đấy em đèo cô ấy ra chỗ cũ của bọn anh là Loading T ở Hai Bà Trưng. Chỗ bọn anh lần đầu quen nhau. Bọn anh đến ngồi chỗ cũ bọn anh hay ngồi rồi như thường lệ anh gọi cho anh ly đen nóng và cô ấy là trà nhài. Gọi xong cô ấy cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn ra phía ngoài ban công của quán. Anh cũng im đợi cô ấy nói trước. Chờ mãi chẳng thấy nói gì nên anh mày nói trước luôn. Anh bảo:
"- Quay lại em nhé, bây giờ tháng 6 âm rồi tầm tháng 8 hoặc tháng 10 mình cưới đi. Bây giờ anh và em đều công ăn việc làm ổn định rồi. Mà anh cũng hơn 30 tuổi rồi mình cưới đi. Anh xin lỗi không biết vì sao em nói chia tay. Nhưng anh không chia tay đâu. Anh gọi điện thoại bảo bố mẹ là năm nay mang người yêu về ra mắt rồi đấy. Anh yêu em em cũng yêu anh thì mình đừng dỗi anh nữa. Mình nhé."
Anh cứ thao thao bất tuyệt rồi rón rén đến chụp lấy bàn tay cô ấy đang để trên bàn xong nắm lấy không bỏ ra luôn. Bất ngờ cho anh mày là cô ấy không rút ra.( Anh tôi bật cười 1 tiếng luôn lúc kể tôi nghe).
Anh thấy cô ấy cầm tách trà lên uống rồi quay sang anh nhẹ nhàng nói:
"- Không anh ạ! Em quyết định chia tay lần này là nghiêm túc. Em nghĩ lâu lắm rồi, em cũng chịu đựng anh đủ rồi bây giờ em không thể tiếp tục yêu anh nữa. Em yêu anh điều này em không thể phủ nhận nhưng anh à yêu thôi chưa đủ. Chúng ta đến với nhau trong khi cả 2 đang loay hoay giữa cuộc sống cơm áo gạo tiền, bấp bênh tìm việc, đi làm. Tình yêu đến một cách vội vã kho cả 2 chưa kịp chuẩn bị đón nhận, cái tình yêu của chúng ta là sự chờ mong của con bé mới ra trường mông lung không biết đâu vào đâu laii gặp được người con trai đang bộn bề với sự nghiệp. Gặp anh em mong chờ sự yêu thương,chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc của anh. Yêu nhau 2 năm đầu anh thấy tình yêu chúng ta đẹp không. Ai cũng ngưỡng mộ, rồi cả ánh mắt ghen tị của bạn bè em. Chúng nó bảo " Yêu được anh đúng là phúc phận tu mấy kiếp của em" em cũng nghĩ vậy đó. Yêu anh em hạnh phúc. Nhưng rồi có lẽ do công việc của anh hoặc do em mà dần dần anh không quan tâm em. Anh thường mặc kệ cảm xúc, hờ hững dần với em. Có lẽ càng yêu nên em càng ích kỉ em muốn người yêu em thế này thế nọ. Nên khúc mắc giữa chúng ta bắt đầu từ đó. Em cũng tự nhủ bản thân là anh đang cố gắng cho cuộc sống của chúng ta, tương lai của chúng ta. Nhưng càng cố gắng chấp nhận anh càng lạnh nhạt với em đấy. Anh biết không? Anh có nhớ có lần cả tháng anh mới dành ra được 2,3 giờ để đi ăn hoặc ngồi cafe với em không. Rồi anh có nhớ có lúc anh quên cả tuần không gọi cho em cuộc điện thoại nào không. Khi em gọi là nhưng tiếng máy bận. Anh biết em tủi thân thế nào không. Nhớ lúc em làm ở Petrolimex em bị người ta đuổi việc không. Em gọi anh đến đón em, em chưa nói xong anh đã cúp máy bảo anh gọi lại sau, gọi lại sau của anh là 2 ngày sau anh nhớ không. Em cứ cố gắng an ủi anh bận thật, em đừng mãi trẻ con như thế thì anh thế nào???? Anh bảo yêu em nhưng anh không quan tâm em thì tình yêu của anh là thế nào đây. Tổn thương trong em anh có biết không anh có cảm nhận được không. Bảy năm yêu anh, dành cho anh mọi thứ nhưng đến bây giờ anh vẫn không biết anh sai ở đâu? Anh có lỗi gì? Anh cứ hỏi em vì sao vì sao? Có lẽ chúng ta yêu nhau nhưng lại thiếu sự thấu hiểu cảm thông cho nhau. Em ích kỉ, nên sau nhưng lần như thế tình yêu của em với anh dần nhạt theo tháng năm. Bây giờ em mới đủ dũng khí để nói lời chia tay. Nói thật bây giờ em cũng chỉ muốn chúng ta dừng lại khi moii thứ chưa quá sức chịu đựng, quá giới hạn của em. Xin lỗi anh, em nói lần cuối cùng thôi "Mình chia tay rồi anh ạ". Anh chấp nhận hay không thì em cũng không muốn dày vò tình yêu này nữa. Cứ để tình yêu của chúng ta lỡ dở thế này đi. Đó là điều tốt đẹp cho cả em và anh."
Cô ấy nói dài lắm anh cứ câm như hến, không nói câu gì, rồi anh mày giật mình rụt cái tay cầm tay cô ấy lại giống như thằng trộm bị phát hiện ý. Anh không nghĩ hoá ra anh có lúc tồi như vậy. Hôm đó anh không biết đưa cô ấy về thế nào rồi anh tự về nhà ra sao, mọi thứ kiểu như chết hết với anh rồi. Anh cứ vô thứ như thế cho đến tối anh cũng quyết định gọi cho cô ấy. Anh chẳng nghĩ mình nói gì nhưng anh cứ gọi. Lần này cô ấy không từ chối cô ấy nghe máy nhưng không nói gì. Anh bảo:
"- Anh đón em đi ăn tối nhé! Lần cuối cùng anh lấy tư cách là thằng người yêu tồi đón cô gái của anh đi ăn nhé."
Cô ấy im lặng 1 lúc lâu thì cũng trả lời anh:
"- Đến gọi em em đi thay quần áo!"
Anh mày vội vội tắm qua thay đồ rồi đến đón cô ấy đi ăn. Lúc đón cô ấy lên xe. Anh tự lấy mũ bảo hiểm đeo cho cô ấy. Lúc anh đèo anh cầm xừ tay cô ấy vòng qua hông anh. Cô ấy định nói gì hay rút lại anh lại bảo câu "Xin em cho anh lần cuối như thế này" thì cô ấy lại thôi.
Anh nhìn tôi cười khi nghe tôi nói:
- Anh trai tôi mờ cũng có lúc thế này à. Đáng đời. 😅😅😅. Thế xong đi ăn tối cùng nhau không nói chuyện gì rồi laii không cũng nhau đi dạo cho tiêu đi mờ lại về luôn à. Đáng nhẽ lúc thế này rồi thì phải nhún nhường tỏ vẻ đáng thương chứ.
Anh tôi lắc đầu chẹp miệng:
- Ở ngoài đời chứ không phải trong phim m bớt ảo tưởng hộ tao cái. Đi ăn là nể mặt lắm rồi. Nhưng anh kể cho mày biết phát cuối anh mày ngầu lắm. Nhưng lại bị ăn phát vả của cô ấy.
Nói xong câu này anh tôi cười to lắm nhưng kiểu khiến người ta nghe buồn nẫu ruột luôn. Nhưng tôi tò mò là anh ấy làm gì mờ ăn vả thì anh lại hút thuốc. Hút hết điếu này tiếp tục điếc khác. Tay anh tôi cầm điều thuốc còn run run. Hút vào nhả khói thì anh ngẩng mặt lên. Tôi nhìn qua làn khói mời mịt là khuôn mặt anh tôi hình như mắt nhắm mi hơi run run, điều bất ngờ là tôi thấy anh rơi nước mắt, 2 ngón tay vẫn kẹo điếu thuốc cho đến khi nó cháy đến ngón tay thì anh giật mình buông điếu thuốc xuống đất. Sau đó đưa tay lên ấn mi tâm và anh khàn giọng nói một câu không đầu không đuôi:
- Vậy là anh và cô ấy chia tay kể từ ngày ấy đến bây giờ anh không dám gặp lại cô ấy. Cũng không quên được tình yêu giành cho cô ấy. Mày không hiểu tâm trạng anh lúc này đâu. Thôi muộn rồi anh gọi xem mày về. Mày tem tém trí tò mò mồm mép mày lại. Anh không muốn nói nhiều nữa đâu. Đừng hỏi gì cả. Về thôi.
Câu chuyện chúng tôi kết thúc vậy đó. Tôi không biết là anh nói gì làm gì để cho chị ấy cho cái bạt tai. Nhưng tôi hiểu rằng trên đời này không có gì là tự nhiên có cả.
Sau cũng là một vài điều suy nghĩ của tôi. Đã yêu nhau rồi chẳng bao giờ giờ biết được đâu đúng đâu sai. Tình yêu đẹp nhất luôn gắn liền với bỏ lỡ. Tình yêu là điều đẹp nhất đến từ hai phía. Không phải là bên cố gắng bên vô tâm để rồi lại có người cố gắng buông tay có người ra sức bù đắp níu giữ.
YOU ARE READING
Có Một Tình Yêu Mang Tên "Chia Tay"
Historia CortaChỉ là cuộc tâm sự của người đàn ông tuổi 30 bất lực giữa tình yêu cuộc đời và sự nghiệp năm tháng.