Chương I: Quê nội mùa xoài chín

121 11 0
                                    

Giờ đã là cuối tháng 5, thời điểm mà cái nóng mùa hè càng rõ. Nắng gắt cộng với gió tây nam khiến người ta càng thêm khó chịu. Và đồng thời, tiết trời này quả là hoàn hảo để bắt đầu kì nghỉ hè.

Các trường trung học trong thành phố đều đã bế giảng từ lâu, đám học sinh cũng đi chơi tá lả. Thế mà không hiểu sao trường của Thiên Yết lại bắt đi học tới hết tháng. Điều này khiến cô nàng thực sự muốn báo cáo lên bộ Giáo dục nếu không phải kì nghỉ của cô dài hơn những trường khác tận một tháng.

Tạm bỏ qua chuyện đó sang một bên vì hôm nay Thiên Yết sẽ chính thức bước vào kì nghỉ hè đầu tiên của những năm cấp ba. Cô đã lên lịch để cùng trải qua một mùa hè thật thú vị với cô bạn thân Như Phong. Nào là có đi biển này, mua sắm này và cùng làm bài tập hè nữa. Thật mong chờ quá đi! Thiên Yết nghĩ mà trong lòng không khỏi vui sướng, cô còn nhảy chân sáo trên suốt quãng đường về nhà nữa cơ mà. Nhưng trời không chiều lòng người...

- Mau dọn đồ đi, hè này con sẽ về quê.

Thông báo của mẹ chẳng khác nào sét đánh ngang tai Thiên Yết khiến cô đánh rơi cả đôi giày vừa cởi ra. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thiên Yết cô không nghe nhầm chứ? Là hè năm sau mà nhỉ? Trời đất bỗng dưng tối sầm lại mặc dù đang là buổi trưa vì trong đầu Thiên Yết giờ đây toàn cảnh tượng cô phải ở chung nhà với mấy ông anh họ và bị sai vặt đủ thứ. Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

- Nhưng mà mẹ...

- Sao hả con yêu?

Chưa kịp dứt câu, mẹ Thiên Yết đã ngắt lời cô bằng một giọng không thể ngọt ngào hơn nữa và điều này thường báo hiệu điều chẳng tốt lành gì. Vậy là bạn trẻ Thiên Yết phải lết xác lên phòng trong tâm trạng cực kì khó chịu. Đầu tiên là vứt chiếc cặp thẳng vào góc phòng và phi lên giường, cô úp mặt xuống chiếc gối mà không khỏi tỏ vẻ chán nản, tại sao lại vậy chứ?

Thiên Yết không thích về quê tí nào, cô vẫn nhớ như in cái năm năm tuổi, lần đầu tiên cô về thăm bà, thật sự là một nỗi ác mộng. Sáng sáng thì bị tra tấn bởi tiếng chim líu lo và lũ ve râm ran, tối đến thì là dàn đồng ca của ếch, bươm bướm và muỗi. Đã vậy, cô còn có tới tận ba ông anh họ lớn hơn cô lần lượt là ba mùa xuân, hai mùa mai nở và bốn nồi bánh chưng, suốt ngày trêu cô khiến cô giận đến mức khóc òa lên mới thôi. Bảo sao cô không ghét cho được. Nhưng ý mẹ đã quyết thì có trời mới thay đổi được nên Thiên Yết đành ngậm ngùi lôi chiếc vali ra xếp quần áo.

Nào là váy kẻ carô, quần bò lửng, áo ba lỗ, mấy cái áo phông, cái váy xếp mới mua và cả bộ đồ ngủ hình thỏ con đều được Thiên Yết xếp gọn gàng vào một bên. Và thay vì líu lo mấy câu hát như lúc đi về thì Thiên Yết luôn miệng càu nhàu, thầm tự hỏi sao bố mẹ cô không đẻ quách ở nơi thành phố này luôn đi, báo hại cô bây giờ phải khổ như vậy.

Sau khi đã thu dọn xong những đồ dùng cần thiết thì cũng vừa lúc đến giờ ăn tối. Thiên Yết ba chân bốn cẳng phi đến bên bàn ăn định bụng nịnh nọt mẹ bằng cách giúp mấy việc cô hiếm khi làm là dọn bàn nhằm mong mẫu hậu đại nhân sẽ nghĩ lại. Nhưng không những không xin xỏ được gì mà cô còn nhận được một "cục nợ" miễn phí là em trai mình. Hóa ra ba mẹ cô đã có kế hoạch kỷ niệm ngày cưới bằng cách du lịch khắp châu Âu nên quyết định quẳng hai đứa về nhà bà cho rảnh nợ. Thiên Yết nghe xong sốc tới mức chả buồn ăn uống gì, có ai đời ba mẹ nào lại đem con bỏ chợ như này không cơ chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 chòm sao) Khi mùa hạ tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ