Chương 1 : Văn Bất Ngữ

125 7 0
                                    




1.Văn Bất Ngữ

Tại một ngôi trường danh tiếng chuyên dành cho những con nhà giàu học ở phương Bắc, có một người tên Văn Bất Ngữ đến từ vùng sông nước Giang Nam. Nghe nói người này tựa như một làn nước mát rượi chảy qua nơi sa mạc oi bức, lại dịu dàng như một cơn gió mùa thu, chính bởi điều này nên hắn đã lấy được không ít trái tim của các đàn ông trên thế giới.

Hơn nữa hắn còn có tính cách ôn nhu cùng với vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh khiết. Vì thế, khi vừa mới vào tiết học đầu tiên hắn đã thu hút được sự chú ý của các đại diện đoàn trường nên mọi người cứ một mực lôi kéo mãi để cho hắn làm trưởng đoàn. Từ đó, khi nào mà trong trường có các hoạt động gì lớn thì mỗi lần ở trên sân khấu hắn sẽ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, từng cử chỉ hành động của hắn đều toát lên sự thanh cao, nhã nhặn tựa như một bức tranh thủy mặc.

Khoảnh khắc hắn cụp mắt xuống rồi nở nụ cười, trong phút chốc cái dáng vẻ khẽ câu lên khóe miệng của hắn lại phảng phất mang theo sự dễ chịu như cơn mưa mùa hạ về đêm nơi xứ Giang Nam. Và vẻ đẹp này cũng chỉ có ở vùng sông nước tĩnh lặng, nên thơ ấy khiến người ta lưu luyến mãi không thôi.

Thế nhưng điều này cũng chỉ như đem muối bỏ xuống biển* mà thôi. Bởi tất cả mọi người ở đây đều là những người phương Bắc lại mang đậm chất nơi vùng quê nông thôn, vậy nên lúc xuất hiện một vị học trưởng năm ba như bước ra từ trong tranh thì tất nhiên số người theo đuổi phải nói là nhiều như cá diếc sang sông.

(*ý chỉ chẳng thấm thía vào đâu)

Chẳng hạn như bây giờ, khi vừa mới kết thúc cuộc họp xong xuôi, Văn Bất Ngữ cùng với người hợp tác của mình đang cười nói vui vẻ từ phía sau khán đài bước ra. Bộ dạ phục màu trắng được may một cách tinh xảo bao bọc lấy thân hình cao ráo khỏe khoắn của hắn làm tôn lên sự nổi bật, xuất sắc vốn có.

"Bất Ngữ!"

Một người đàn ông thân hình cao lớn mang dáng vẻ lưu manh chắn ở trước mặt Văn Bất Ngữ rồi vui vẻ la lên. Bản thân mình đã theo đuổi từ rất lâu mà người này vẫn luôn trốn tránh hắn ta, cuối cùng thì hôm nay ông trời cũng đã cho hắn ta một cơ hội để gặp mặt rồi.

Văn Bất Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Khâu Trạch đang chắn ở trước mặt, quay sang phía cô gái nói câu xin lỗi rồi nhỏ giọng chào tạm biệt. Sau khi người ngoài đã đi khỏi thì hắn mới day day huyệt Thái Dương, cố gắng kìm nén lại sự tức giận rồi nói với người đàn ông nọ :"Khâu Trạch, sao cậu lại tới đây?"

Văn Bất Ngữ rất hiếm khi nổi giận, thế nhưng Khâu Trạch lại...

Khâu Trạch thì có chút đắc ý mà nghĩ thầm, hắn ta vốn là con của giám đốc trường, mà đóa hoa Văn Bất Ngữ này cho dù có xinh đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là xuất thân từ một gia đình bình thường, vì dựa vào học lực nên mới được đặc cách cho học tại ngôi trường này.

Bản thân hắn ta đã hạ mình theo đuổi hắn lâu như thế rồi, chẳng lẽ cho dù hôm nay có chuyện gì thì hắn ta vẫn phải làm thế nữa hay sao?

(ĐAM MỸ/EDIT/DROP) Văn Nhân 闻人 - Đông Phương Vân Sơ 东方云初Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ