2.Khen thưởngKý túc xá của ngôi trường chuyên dành cho những con nhà giàu này chia ra mỗi người ở một phòng. Văn Bất Ngữ không những là một trợ sinh* được đặc cách mà hơn nữa hắn còn là một gương mặt ưu tú của trường nên tất nhiên việc được hưởng các đãi ngộ cũng là chuyện hết sức bình thường.
(*sinh viên được trợ cấp học phí)
Phòng ở được trang trí một cách đơn giản, mang lại cho con người ta cảm giác thoải mái, dễ chịu. Sau khi vào nhà, Văn Bất Ngữ ngay lập tức chạy đi tìm cái hộp thuốc để lấy thuốc trị thương cho Dương Thần. Hắn rất hiếm khi phải sử dụng mấy thứ này nên lúc cầm thuốc trên tay thì lại không biết nên dùng như thế nào.
Đột nhiên, từ bên cạnh truyền đến một cánh tay vươn ra cầm lấy mấy lọ thuốc rồi ngựa quen đường cũ mà tự bôi cho bản thân. Thân hình to lớn của Dương Thần đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế, ánh mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt ngạc nhiên của học trưởng khi nhìn thấy các thao tác của cậu.
Văn Bất Ngữ thấy cậu thành thục như vậy mà nhoắng một cái đã làm xong, lúc ấy hắn mới chỉ chỉ ngón trỏ xanh xao của mình vào cánh tay rắn chắc kia rồi dịu dàng nói :"Hình như là cậu đã làm nó rất nhiều."
"Ừm." Dương Thần gật đầu đáp lại :"Thói quen thôi."
Thói quen này là thói quen đánh nhau đến nỗi phải bị thương hả?
Văn Bất Ngữ vốn nhẹ dạ, hơn nữa thân là một học trưởng luôn mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao cả, hắn sẽ không bao giờ đồng ý với các hành vi kiểu này, nên ngay lập tức hắn đành ngồi xuống rồi dùng một giọng điệu nhỏ nhẹ để giải thích cho người học đệ không hiểu chuyện kia rằng đánh nhau là một hành vi không những hại người khác mà còn hại cả chính bản thân mình nữa.
Dương Thần trầm mặc không nói mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ của người trước mắt này. Đôi mắt sống động như những con sóng nhỏ đang gợn lên từng hồi nơi dòng nước mát lạnh của mùa xuân, lông mi khẽ run lên tựa như một cây quạt nhỏ khiến cho con người ta lưu luyến mãi không thôi. Trái ngược lại với tính cách nóng nảy cùng dáng vẻ cao to của người phương Bắc thì Văn học trưởng vẫn luôn đem lại cho nơi đây một bức tranh phong cảnh độc đáo và riêng biệt.
Cảnh vật đẹp như thế đáng lẽ cần phải đặt ở trong tim mà nâng niu, dốc lòng che chở. Cho nên, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi nên cậu mới phải ngầm dạy dỗ cho tên kia một bài học nhớ đời.
Một lúc sau, Văn Bất Ngữ thấy người học đệ mặt than này vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm mình. Vả lại hắn cũng đã nói lâu như thế rồi mà ngay cả nửa lời người này cũng không thèm nói ra, đành phải tự cảm thán ở trong lòng rằng giới trẻ ngày nay thật là có cá tính.
Dương Thần thấy hắn không nói nữa còn tưởng rằng hắn đang khát nên mới vội vàng chạy đi tìm cái phích nước nóng và cốc. Sau khi rót nước xong xuôi, cậu đưa cho Văn Bất Ngữ rồi nói :"Anh uống đi."
"Cảm ơn." Văn Bất Ngữ nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay cầm lấy, uống một hớp rồi tiếp tục đề cập đến chuyện hôm nay :"Học đệ này, cậu cho tôi phương thức liên lạc với cậu đi để cuối tuần tôi còn mời cậu một bữa, với cả về sau nếu cậu gặp vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi."
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau xong thì đột nhiên Dương Thần lại mở lời, đã thế còn vô cùng nghiêm túc mà nói với hắn một câu :"Không thích ăn cơm, muốn thưởng cái khác."
Rõ ràng "mời cơm" ở đây mới là báo đáp, từ khi nào lại biến thành "khen thưởng" rồi!
Văn Bất Ngữ bị người học đệ khó hiểu này chọc cho phát cười. Hắn khẽ cong ngón tay lại rồi đặt ở bên môi, vẻ mặt dịu nhẹ như ánh nắng ban mai nhìn thẳng vào mắt của học đệ.
Hắn cũng nói đùa mà đáp lại :"Thế bây giờ học đệ muốn cái gì để học trưởng thưởng cho nào?"
Để đối phó với những người cố chấp thì cách tốt nhất chính là làm theo lời họ.
Dương Thần hai mắt sáng quắc nhìn cái người đang cười ôn nhu trước mặt mình. Đột nhiên cậu kích động đứng lên rồi bước từng bước một về phía hắn, mãi cho đến khi cậu đem người đang ngồi ở trên ghế kia khóa vào trong lồng ngực thì lúc đấy mới thỏa mãn mà dừng lại.
Mùi hoóc-môn nồng đậm đặc trưng của người phương Bắc đang từ từ lan tỏa vào trong khoang mũi hắn, Văn Bất Ngữ vẻ mặt kinh ngạc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần rồi định mở miệng thăm dò.
Đột nhiên hắn lại bị một thứ gì đó khẽ đặt lên khóe miệng.
Dương Thần cảm thấy độ ấm vẫn còn vương vấn ở trên môi mình, rồi lại thật cẩn thận mà dịu dàng đặt ở trên khóe miệng học trưởng. Trong khoảnh khắc cả hai nơi tiếp xúc với nhau, cậu cảm nhận được làn da của đối phương thật ấm áp và nhẵn mịn khiến cho đôi môi kia lưu luyến mãi không rời.
Lúc bấy giờ, vẻ mặt cậu còn tỏ ra nghiêm túc hơn cả trước kia, tựa như cậu không phải đang hôn môi mà là đang nâng niu ở trên tay một bảo vật hiếm có khó tìm trên thế giới vậy.
Sau khi Văn Bất Ngữ cố gắng tiêu hóa xong một sự thật rằng, hắn-đang-bị-cưỡng-hôn thì đột nhiên sắc mặt hắn đỏ ửng lên, không thể tin nổi mà lắp bắp nói :"Cậu, cậu..."
Sau đó, bạn học Dương Thần vẫn còn chưa kịp xem đầy đủ dáng vẻ lúc đỏ mặt như "tô son đánh phấn" đến mức rung động lòng người của học trưởng thì đã bị Văn Bất Ngữ lửa giận phừng phừng đuổi ra khỏi phòng.
Người nọ bị chặn ở ngoài cửa vẫn còn đang ngây ngô mà sờ sờ môi mình, lộ ra một nụ cười chưa từng được thấy từ trước tới nay.
-------------------------
Dear các bạn iu quý, thật sự hè này mình cũng đã quyết tâm thử edit một bộ cho ra hồn, tuy truyện này chỉ tầm 5 chương thôi mà khổ thật sự là tui không có tí thời gian nào để làm luôn á! Nên là mình sẽ tạm drop bộ này một thời gian vì mình năm nay lên 12 mà gánh nặng ôn thi ĐH thật sự nhiều nữa, nên mình xin lỗi các bạn khi phải đưa ra quyết định này. Mình hứa là sau khi thi xong ĐH, đỗ vào trường mà mình mong muốn thì mình sẽ edit tiếp bộ truyện này và đào 1 hố tầm 50 chương luôn. Nếu ai có yêu quý mình thì hãy theo dõi tài khoản để biết được lúc nào mình sẽ trở lại nhé! Cảm ơn mọi người ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐAM MỸ/EDIT/DROP) Văn Nhân 闻人 - Đông Phương Vân Sơ 东方云初
Krótkie OpowiadaniaTác giả: Đông Phương Vân Sơ 东方云初 Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ôn nhu mỹ nhân nhược công x trầm mặc ít nói chó dại thụ, đoản văn, HE. Nguồn: Tấn Giang Số chương: 5 chương + 0 phiên ngoại Tiến độ: hoàn chính văn + đang chờ phiên ngoại. Editor : Ba...