Mọi người có nghe câu nói này chưa nhỉ? Đó là "Đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn tình yêu." Thật đấy, tớ đã tự mình kiểm chứng rồi...
Tớ có một người bạn.
Rất thân.
Rất rất thân.
Và...
Rất đặc biệt.
Nói thế nào đây nhỉ?
Thôi, bây giờ để tớ ôn lại kỉ niệm một chút...
Cậu ấy á, xuất hiện vào một ngày thu nắng dịu. Tớ còn nhớ, đó là vào ngày nhập học đầu năm lớp chín, tức là cách đây 2 năm rồi nhỉ?
Thật sự ra, cách đó 2 năm, tớ đã biết cậu ấy rồi. Hè năm lớp 7, cậu ấy bắt đầu chuyển vào trường tớ.
Vào mùa hạ năm đó, cậu nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của tớ. Nhưng sau đó 3 năm, cậu mới thật sự bắt đầu trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, khiến tớ da diết tha thiết chẳng thể buông...
Ban đầu, chúng tớ cũng chẳng thân lắm đâu, chỉ là đôi lúc hỏi bài, chỉ bài nhau.
Có thể nói là, tớ ngồi học kế cậu ấy ( nhưng mà khác tổ cơ). Đôi lúc tớ lại quay sang hỏi giờ cậu ấy, cậu ấy thì hay thắc mắc với tớ về bài tập tiếng Anh.
Mà lúc đầu ý, cậu ấy thân với một bạn nữ trong lớp, tụi tớ thường đùa rằng bạn nữ là chị hai, còn cậu ấy là anh hai. Nhưng mà, cậu ấy không cho tớ gọi như thế, tớ cũng hơi buồn cười vụ này, mà thôi kệ, hai người họ cũng chẳng thành đôi đâu.
Trong tổ tớ lại có một bạn nữ khác thầm thích cậu ấy. Ban đầu thì còn cùng tớ trêu ghép cặp với bạn nữ kia, ai ngờ dính thính cái đùng luôn.
Có đợt bạn nữ này nhờ tớ hỏi giờ dùm, thế là tớ liền thực hiện mưu kế, khiến 2 người đó gần kề nhau hơn.
Thế nào mà tớ vừa hỏi xong, cậu ấy nhìn xuống bạn nữ đó nháy mắt một cái rồi bật cười.
Trời ơi, thính kiểu này, ai mà không đớp cho được?
Hì hì, thế là tớ bắt đầu đi lo chuyện bao đồng. Tìm đủ cách để ghép đôi hai người họ.
Cậu ấy thì vô tư lắm, chẳng quan tâm chuyện yêu đương đâu...
Cho đến một ngày, tớ phát hiện cậu ấy thầm thích cô bạn chơi chung nhóm với tớ.
Thật sự là, nghĩ lại thì tớ cực kì bao đồng luôn á, tớ lại bắt đầu nghĩ cách ghép đôi hai người này với nhau. Tuổi trẻ mà, mình vui thì mình làm thôi, nhỉ?
Về phần bạn nữ kia, bạn ấy bảo là, thôi nếu cậu ấy đã thích bạn tớ thì tiến tới đi. Bạn không thích cậu ấy nữa.
Thế là, cuối cùng, sau bao công sức, tớ đã mai mối thành công rồi đấy!
Nhưng các bạn biết mà, tuổi này thật sự phải lo học, không nên yêu đương, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Hai người họ tan rã.
Tháng ngày vẫn bình bình dị dị trôi qua, Tết năm ấy, tớ bắt đầu thân với cậu ấy hơn.
Cậu ấy thường rủ tới chơi game, còn mời tớ vào group game của cậu ấy. Xuyên suốt cả mùa Tết, không ngày nào là tụi tớ không gọi điện nói chuyện, chơi game cùng nhau. Nhớ lại thật vui, cậu nhỉ?
Sau Tết, chúng tớ lại thường xuyên gọi điện hỏi bài, trò chuyện cùng nhau. Rồi từ đó, tớ bỗng nhiên có một người bạn thân khác giới.
Cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng. Thật sự là, một tình bạn êm đẹp nhỉ?
Hồi đó, cậu ấy thích ai, tớ cũng là người giúp đỡ, khuyên nhủ nhiệt tình, nhiều khi tớ cũng tự thầm thán phục sao mà mình ngầu đến vậy!
Bọn tớ dần dần thân hơn, thân hơn.
Cho đến một lúc...
Cậu ấy có người yêu...