End game?

182 11 0
                                    

Seoul, 1 : am

-"Yah sao nhân vật của tôi lại bị ngu đần như thế, lại còn là bạn gái cậu trong này nửa???"

-"Biết sao được games thôi mà" tôi vừa nói vừa ngoái tai vì tiếng thế lúc nãy rõ ràng đó là game thôi mà à mà xin giới thiệu tôi là Ahn Hani người vừa thét lên là Park Junghwa cô ấy là trợ lí của tôi ngoại hình của chúng tôi đã được game mô phỏng nên tôi chắc cũng không cần giới thiệu nữa nhỉ , trên game tôi là 1 thám tử nhưng ngoài đời thì tôi là 1 nhà khoa học mọi người thường nói tôi điên vì phát minh toàn những thứ không đâu nhưng thật ra đó là kế hoạch tôi đã đề ra từ trước đó và không ngờ vẫn có 1 người tin tôi đó là Junghwa , lúc biết thì tôi khá là vui vì ít ra tôi được 1 sự tin tưởng nhỏ nhoi từ cái xã hội cô lập này

-" yah không biết đâu , không chơi nữa" Junghwa bực tức quẳng cả cái máy game ra 1 xó.

-" nè nè nè cái đó không rẻ đâu 12tr 1 set này đó cô muốn quăng là quăng à???" cái gì vừa xảy ra vậy chứ 1 tháng lương của tôi nhưng mà tôi chẳng bận tâm vì tôi đang sở hữu 1 gia tài kết xù từ người mẹ quá cố của tôi 

-" ồ tôi...tôi xin lỗi tôi quên mất" trông cô ấy có vẻ hối lỗi cũng phải làm mất cả 1 tháng lương của người khác chỉ vì sự bực tức của riêng mình, chẳng có gì to tát tôi cũng hay làm vậy 

-" xin lỗi là xong sao?" tôi nở một nụ cười đểu tôi đang suy nghĩ về hình phạt cho cô gái đáng yêu này, nói thật tôi từ đó đến nay chính xác là từ cấp 2 tôi đã là 1 player chính hiệu bạn gái tôi đếm không xuể và mục tiêu chính của tụi nó chỉ là 'đào mỏ' haha đúng là chả có cái gì trân quý đến từ cái xã hội thối nát này lão già của tôi thì sinh tôi ra chỉ vì 1 mục đích là đánh bại kẻ thù của hắn gã đó là  1 kẻ kinh doanh suất xắc nhất thế giới  và lão chỉ đứng thứ 2 mãi mãi là thứ 2 và rồi hắn cưới mẹ tôi 1 nữ doanh nhân cũng rất giỏi để đào tạo tôi và những thế hệ khác nói 1 cách đơn giản hơn là anh chị tôi nhưng đối với cha tôi , tôi ở một thế giới khác à.. không tôi ở 1 Đẳng Cấp khác hahahaaah lũ sâu bọ khác chẳng bao giờ có thể so sánh với tôi vì tôi là số 1.

-"euto ... sao chứ tôi đã ... đã xin lỗi rồi" Junghwa chỉ hai ngón tay vào nhau trong rất bối rối

-" Hmm chưa đủ đâu mau hôn tôi" gì đây hành động đó đáng yêu quá thể không thể tin ông trời đã cho tôi gặp em trong 1 lần đi hội thảo khoa học nhàm chán đó tôi đã yêu em từ bao giờ.

-" gì .. gì chứ tôi ... cô biết là tôi đã có bạn trai rồi mà là Shikun đó tôi không làm đâu cùng lắm là đền cho cô"

- " ể .. tên bắt cá ngàn tay đó sao??? bản thân em cũng đã thấy hẳn đi khách sạn với hai tay hai con mà hể sao yêu hẳn thế chà chà NGU muội thật" tôi đã đạt đỉnh cao sự tức giận khi nghe đến cái tên đó hắn là 1 thằng khốn , tôi đã nói câu đó bằng 1 giọng hết sức mỉa mai và nhấn mạnh từ ngu 1 cách khinh bỉ dù tôi yêu em nhưng em vẫn 1 mực bên thằng chó chết đó .

"..." 

khoan đã cô ấy đang khóc sao , tại sao chứ?? nhắc tới thằng khốn đó làm em khóc sao ? thấy nó bị sỉ nhục liền tổn thương sao? mẹ nó tôi không kiềm chế nổi mất

-" wea?? tôi nói Sai sao HẢ" tôi đã lớn tiếng lần đầu tôi lớn tiếng sau 1 năm tôi và em quen biết nhau

-" Không cô nói không sai, đúng là anh ấy làm vậy đúng là anh ấy rất tệ nhưng anh ấy đã xin lỗi và hứa sẽ bên tôi , tôi vẫn sẽ yêu anh ấy đừng cố chia rẽ chúng tôi bởi cái tình yêu của cô dành cho tôi xin lỗi nhưng tôi không cần'' em nói rồi chạy ra khỏi nhà để cô ở đó cô đã nói quá lời sao? cô đã làm em tổn thương?

Không tôi không sai Ahn Hani không bao giờ sai , tôi là số 1 tôi có thể cho em tất cả mọi thứ tôi vẫn có thể thành công với ước mơ mà không cần lão già kia tôi có thể hơn tên kia và thậm chí đè bẹp hắn tôi là NHẤT

-"nè đứng lại " dù nghĩ vậy tôi vẫn chạy theo em mặc cho tôi vẫn giữ cái suy nghĩ đó nhưng tôi lại có cảm giác tôi sẽ mất em 

-"Tôi xin lỗi em, là tôi nổi nóng quà đà , tôi quá đáng... xin lỗi" tôi vẫn giữ tay em nhưng em chẳng nói gì, sao chứ chán ghét tôi đến vậy? tôi .. thất bại lắm sao

-" Chị im đi chị biết cái gì chứ tôi biết hắn là tên khốn nhưng nếu không kết hôn với hắn thì gia đình tôi sẽ phá sản đó hắn sẽ đẩy gia đình tôi vào đường cùng mất tôi không hề  thật sự không hề và cũng sẽ không bao giờ yêu hắn tôi thích chị nhưng hoàn cảnh không cho phép nếu hắn biết hắn cũng sẽ giết chị" em vừa nói vừa khóc nước mắt từ khi nào đã chiếm hết gương mặt của em

-" Ngoan , tôi sẽ bảo vệ em, tôi yêu em" tôi hôn em ,đôi môi của em rất ngọt tôi cuồng nó mất

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1 chút về tuổi thơ của Hani

tôi là Ahn Hani cha mẹ tôi đều là những doanh nhân thành đạt  , cha tôi từ lúc tôi 5 tuổi lão đã cho tôi nghỉ học về nhòi nhét hàng trăm thứ vào đầu tôi chỉ vì cái tham vọng khốn nạn của lão đó là vượt qua doanh nhân xuất sắc nhất thế giới All Might ( mấy má nào coi học viện anh hùng là biết nhorr) và mẹ tôi thì luôn bên vực tôi ,tôi không hiểu nổi tôi lại có hai màu tóc 1 trắng 1 xanh màu xanh là màu của lão nên tôi rất ghét nó nhưng dù  có tẩy đến bật máu nó cũng chẳng phai đi tôi không thể hiểu nổi thật đáng ghét , vào 16t tôi bắt đầu hứng thú chế tạo và theo đuổi nó nhưng 1 lần nửa lão già đó lại đứng ra cản đường , cho tới ngày 19 tháng 8 năm xxx tôi đã gặp em đó là 1 năm trước lúc tôi 20t , tôi gặp em trong 1 hội thảo khoa học nhàm chán khi đó em là 1 nữ sinh 19t nhưng rất xinh xắn tôi kể với em về đam mê của mình cứ tưởng em sẽ nói tôi hoang đường nhưng em lại tỏ ra hứng thú với nó đó cũng là lúc tôi nhận ra tôi đã yêu em.

Seobang à em buồn quá [ HaJung]Where stories live. Discover now