Đối Thủ Nặng Ký.

367 23 4
                                    


Sáng hôm sau lại một buổi sáng như thường lệ, Tenma chạy bộ theo đường con sông sau đó tập rê bóng và sút bóng. Buổi tập của cậu kéo dài 2 tiếng đồng hồ, cậu cứ hăn say luyện tập mà không hề để ý đến ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Khi cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi, Tenma ôm trái bóng quay về nhà nhưng đang đi thì lại bắt gặp cô gái hôm qua cậu đã đụng trúng.

-"Ah! chào-cậu. Cậu... vẫn nhớ tớ chứ?" Tenma ấp úng, ngượng ngùng khi nói chuyện với người con gái xinh đẹp kia.

-"Chào cậu, dĩ nhiên là tớ nhớ cậu mà. Chẳng phải chúng ta đã đụng trúng nhau tại chỗ này sao? Cậu đang làm gì mà sao người cậu nhiều mồ hôi thế?" cô gái đó cười tươi tỏa nắng, dịu dàng đến gần Tenma bắt chuyện.

-"À! tớ luyện tập buổi sáng." Tenma hứng khởi.

-"Luyện tập? à! là bóng đá sao? cậu không mệt à?" cô gái liếc nhìn thấy quả bóng Tenma đang cầm thì liền nhận ra cậu là thành viên đội bóng.

-"Ừm! không mệt, rất vui nữa là khác. Cậu có muốn chơi thử không?" Tenma giơ quả bóng ra trước mặt cô gái, cười ngây ngốc hỏi.

-"thật xin lỗi nhưng tớ phải về nhà nấu bữa sáng ngay bây giờ. Hẹn dịp khác nhé!" Cô gái cười tiếc nuối, cô cũng muốn được chơi đùa nhưng không thể bỏ mặt người nhà đang chờ cô về.

-"vậy à? tiếc thật! vậy lần sau cậu nhất định phải chơi bóng với tớ nhé." Tenma hơi thất vọng nhưng lại vui tươi trở lại cậu cố gắng lôi kéo cô chơi bóng đá cùng mình.

-"hì hì! được thôi, nếu lần sau gặp lại tớ sẽ chơi bóng cùng cậu. Môn này tớ chưa từng thử nhưng có lẽ nó không quá khó. Vậy tạm biệt nhé!" Cô gái cười nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn vào Tenma khiến cậu bất giác đỏ mặt.

-"À! cậu gì ơi. Có-Có thể cho tớ biết tên của cậu được không? Tớ tên là Matsukaze Tenma, lớp 1-A" Tenma hét lớn đến nỗi người đứng cách xa 1km vẫn có thể nghe thấy. Mặt cậu bây giờ không thể nào đỏ hơn được nữa và bộ dạng lúng túng trông rất đáng yêu.

-"Haruo Saki! đó là tên của tớ và tớ học lớp 1-B, vậy gặp lại cậu sau nhé Tenma-kun." Cô gái nhìn điệu bộ của Tenma mà muốn bậc cười nhưng cô lại bình tĩnh trả lời nhẹ nhàng sau đó quay lưng đi để lại Tenma đứng ngây người nhìn cô.

-"Haruo Saki-chan. Thì ra cậu ấy học ngay lớp bên cạnh mình à?" cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh mà cười dịu dàng, lòng cậu bây giờ vô cùng ấm áp và hạnh phúc

~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~~.~.~.~

Tenma tung tăng bước đến CLB và cậu nhìn mọi người với đôi mắt long lanh cộng thêm nụ cười gây sát thương cao của mình.

-"chào mọi người!" Tenma hứng khởi. Cậu đã nhìn thấy thanh niên tóc xanh ngồi trên ghế đang cột dây giày liền chạy đến tặng cho người đó một cái ôm ngã nhào ra phía sau.

-"Tsurugi! chào cậu." Tenma cười ngây thơ

-"cậu không thể chào một cách bình thường được sao?" tuy nói như vậy nhưng những vệt hồng đọng trên mặt thanh niên tóc xanh ngày càng đậm hơn. Cậu cố quay mặt đi để con Ngựa Ngốc kia không để ý đến.

Chúng Tôi Yêu Em Ngựa Ngốc À!Where stories live. Discover now