JungKook theo lời giới thiệu đến một chỗ bảo trợ các little cách trung tâm thành phố 30p lái xe.
Tâm trạng của cậu thật sự cũng chẳng biết diễn tả thế nào, nếu phải nói thì nó chính là một bức tranh phủ đầy sương mù, có chút đường nét thấp thoáng nhưng lại chẳng thể hiện ra rõ ràng.
Lòng lại có chút chờ mong.
Theo sau vị hiệu trưởng trung niên với nét mặt hiền hoà, đôn hậu tiến vào dãy D lớp hoa đào.
Việc nhận nuôi little không giống như kiểu chọn lựa, ai cũng có quyền bình đẳng và mỗi nơi đều có những quyền lợi bảo vệ những thiên thần bé nhỏ đặc biệt này.
Dựa trên bản khảo sát các đặc điểm của bản thân, các little hợp với điều kiện của cậu sẽ là những đứa trẻ có phần dịu ngoan, cảm xúc linh mẫn, và một chút tài lẻ nhỏ về hội hoạ.
JungKook sẽ nhìn tâm hồn của những thiên thần ở đây qua bức vẽ. Một yêu cầu không quá khó và cũng vì bản thân không phải là người giỏi trong việc giao tiếp cùng lúc nhiều người, đặc biệt là những bé little.
Cứ nghĩ cậu sẽ trông lúng túng và phải về nhà tay không nhưng quả thật vị hiệu trưởng là một chuyên gia.
Các little rất ngoan ngoãn, đều ôm lấy những chiếc bút màu được xếp sẵn trên kệ, cùng tấm giấy A4 được các bảo mẫu phát ra mà lặng lẽ tìm vị trí cho mình.
Không có giới hạn nhất định, cũng là sở thích của những đứa trẻ, những trang giấy trắng nhanh chóng được thay thế bằng muôn màu muôn sắc.
Có bé nằm sóng soài trên mặt đất, cặm cụi tô tô vẽ vẽ, có bé lại vừa thong thả vừa hừ ca, đôi chân lại đung đưa theo nhịp. Căn phòng nhỏ xinh xinh hơn mười thiên thần nhỏ đáng yêu phút chóng khiến tâm trạng JungKook có gì đó thay đổi.
Không phải là cảm giác mới, mà chính là có cái gì đó trước đây đang quay về.
Thứ cảm xúc của những bức hoạ mùa xuân.
Tinh thần dần thả lỏng, cậu đưa mắt ra rộng hơn, bao quát hơn, tâm hồn cũng dần cảm nhận những hình ảnh mà các bé đang vẽ ra.
Có những đứa bé rất lanh lợi, chúng nghe bảo JungKook là hoạ sĩ cũng chạy lại cậu hỏi vài câu, có những đứa cũng ngước nhìn cậu cười vui vẻ... tất cả đều biết, hôm nay làm tốt, bản thân có cơ hội theo người trước mặt về nhà riêng của mình rồi.
JungKook đến giờ vẫn chưa nghĩ nhiều cho lắm, tận tình trả lời, thỉnh thoảng lại đưa ra lời khích lệ, biểu cảm ôn hoà rất được lòng các bé ở đây.
Đưa mắt chạm vào những ánh nhìn lấp lánh lại có chút chờ mong, cậu quyết định bắt đầu tìm kiếm little của mình.
Có bóng dáng mờ ảo sau chiếc màng to nơi cửa sổ chạm đất bên góc trái cửa phòng. Đôi mắt nai to sáng lén nhìn, bỗng giật mình, đảo tròn, rồi trốn mất sau khi chạm phải đôi mắt trong trẻo của người đến nhận nuôi little hôm nay.
Dáng của chiếc bóng không nhỏ hơn cậu là bao, nhưng có vẻ rất gầy, đường nét bị ánh nắng phản chiếu phác hoạ ra dáng hình mỏng manh.
JungKook không nhận ra bản thân mình vô thức tiến về phía chú nai nhỏ đang lẩn trốn. Vị hiệu trưởng luôn giữ khuôn mặt cười hiền dõi mắt theo cũng khẽ ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại là một nụ cười dịu dàng, xen lẫn chút hạnh phúc hiện lên.
JungKook có chút sợ hãi, chính là sợ kéo chiếc màn mỏng manh kia sẽ làm bé con kinh động. Cậu lúng túng, kinh nghiệm giao tiếp với little bằng 1 khiến sự lo lắng lại càng lớn hơn.
Siết chặt tấm rèm cửa vài giây, đôi tay thả lỏng ra, cậu khẽ ngồi xuống, tay chạm nhẹ vào người phía trong dựa theo cái bóng, đầu mới từ từ tiến vào.
'Xin chào bé con.'
Dùng tông giọng nhẹ nhất cũng thư thái nhất mà cậu nghĩ, cất tiếng gọi nhỏ.
Người phía trong giật mình, chiếc bút vẽ trên tay cũng vì đó di chuyển lệch một tý.
JungKook vội vã há miệng định xin lỗi, nhưng lại vô thức dừng lại khi ánh mắt rơi trên bức tranh của bé.
Nét vẽ lệch không làm hỏng bức tranh, hay nói đúng ra bức tranh rất đơn giản, hình vẽ rất to, cũng chỉ có một màu, nên việc lệch một nét nhỏ cũng không chút nào ảnh hưởng.
Little trước mặt sau khi giật mình, lén nhìn cậu bằng đôi mắt nai hốt hoảng ấy rồi lại cúi đầu, dùng chiếc bút màu đã tà đi gần nửa của mình đồ đi đồ lại trên chiếc bản vẽ đặt trên đùi.
Một chú cá voi xanh được vẽ rất đơn giản, con cá đã được tô hoàn toàn, nhưng little trước mặt vẫn tiếp tục đồ lại vài nét chỗ này, vài nét chỗ kia.
Mấy ngón tay cầm bút cong cong bất thường, nhìn kỹ thì lại thấy em dùng chúng siết chặt lấy chiếc bút của mình. Đốt ngón tay trắng bệch bán đứng tâm trạng của chủ nhân.
Miệng JungKook bất giác kéo cao, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ không vì lý do gì, hình ảnh mấy ngón tay cong cong tô tô vẽ vẽ chua cá voi xanh cứ phác hoạ trong đầu.
'Bé con, em có muốn về nhà với anh không?'
Câu nói phát ra ngay cả cậu lẫn người trước mặt cũng không tin được. Nhưng cậu lại không có cảm giác hối hận chút nào, ngược lại còn như thả lỏng đi một chút, dùng ánh mặt chân thành nghiêm túc đối diện với đôi mắt mang chút ngây thơ, chút hoang mang, chút nghi ngờ, lại cả chút háo hức chờ mong.
'Em sẽ được theo anh về nhà sao?'
Không có câu trả lời, chỉ là cái gật đầu nhẹ, đôi tay trong có vẻ đầy sức mạnh lại vươn ra dịu dàng vuốt mái tóc đen bồng bềnh của thiên thần trước mặt.
Cảm giác của cậu không chỉ là màu sắc của tươi sáng, nó còn chút thánh khiết, chút giản đơn. Là của quá khứ và hiện tại đang giao hoà.
Chính là một cây xanh đang lặng lẽ vươn mình đón nắng mai.
~~~~<<*>>~~~~
Sau nhiều lần suy nghĩ Li xin thông báo fic này thay đổi thể loại hoàn toàn. Li xin lỗi các bạn trước và mong góp ý chap này ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookJin) Kore
FanfictionNguệch ngoạc hay thi hoạ, chỉ cần chúng ta vẽ nên bức tranh của hạnh phúc cho mình mà thôi. Warning: Little space.