chương 2

1K 36 0
                                    

Những ngày gần đây Tố Yết vẫn lặng lẽ ở bên cạnh Lệ Thiên,tình cảm của nàng dừng như càng ngày càng to lớn hơn,nhưng nàng chỉ biết chôn giấu mối tình đơn phương này,mỗi ngày nàng thấy chàng thân mật với Triệu Nhược Linh kia,nàng khó chịu,nàng đố kị và ghen ghét,nàng thấy được tình cảm của chàng đã dành hết cho nữ tử đó,nàng muốn những thứ đó là chàng dành cho nàng,chứ không phải là Triệu Nhược Linh đó.

Tố Yết phải cố đè ném tình cảm của mình,rời khỏi đào hiên cốc này,không phải nàng bỏ cuộc,là vì Thiên Nguyệt giáo đang cần nàng về chỉnh đốn lại,rồi sau khi này làm xong việc sẽ tới tìm chàng bài tỏ.

Khoảng nữa năm sau,ngày đó Tố Yết không từ mà biệt rời khỏi đào hiên cốc,cuộc sống của Lệ Thiên và Nhược Linh vẫn điều diễn ra rất bình thường.

Một ngày nọ,Tố Yết lại đến tìm chàng,chàng vẫn vui vẻ tiếp đón nàng,nàng bảo là muốn nghe chàng đánh đàn,chàng có chút nghi hoặc,vì tính tình ôn nhuận không muốn cho đối phương thất vọng,chàng đã đàn một khúc cho Tố Yết nghe,tiếng đàn du dưa văng vẳng,đã đi sâu vào trái tim nhỏ bé của nàng,Tố Yết chỉ ngồi ngắm Lệ Thiên,người nam tử đã đi sâu vào lòng nàng,mái tóc trắng dài buôn thả,lúc trước chàng có buộc sợi chỉ đỏ ở ngoài sau,nhưng từ khi Tố Yết lấy đi thì chàng lại buộc thêm một sợi,gương mặt tạt ngọc như bức tượng điêu khắc của thượng thiên kia,ngay từ đầu hình bóng của nam tử ôn nhuận như ngọc này đã ăn sâu vào trong tâm trí nàng,vĩnh viễn không thoát ra được.

Tiếng đàn cũng sấp có hồi kết,Lệ Thiên cuối cùng cũng dừng đàn hẳn,chàng mỉm cười nhìn nàng ôn nhu hỏi:

" Hoàng cô nương,cô nương mỗi lần đến đào hiên cốc chỉ nghe tại hạ đàn thôi sao?"

" phải,ta không chỉ đến nghe huynh đàn,mà ta có chuyện muốn nói với huynh" Tố Yết ánh mắt hiện lên một tia phức tạp,cũng cười nhìn chàng mà lên tiếng.

" không biết cô nương có chuyện gì cần nói với tại hạ?" Lệ Thiên có hơi ngạc nhiên,ánh mắt hiện lên một chút ý cười nhìn nàng.

" Vương Lệ Thiên,nếu như ta nói ta yêu chàng?" Tô Yết nhìn chàng kiên định nói,dùng ánh mắt chờ đợi về phía chàng" chàng có yêu ta không?"

" Hoàng cô nương,...cô....?" Lệ Thiên sửng sốt sau khi nghe nàng thổ lộ,chàng không thể tin vào tai mình vừa mới nghe thấy,chàng cố gắn tìm tòi trong đôi mắt kia hi vọng sẽ có một chút đùa dai nào hay không,như rất tiếc,ánh mắt đó hiện lên tia thâm tình và kiên định,Lệ Thiên chỉ biết thở dài,hàm ý mà nói" Hoàng cô nương,cô nói đùa!"

" ta không nói đùa, Vương Lệ Thiên,ta thật sự rất yêu chàng,chàng có thể yêu ta không?" Tố Yết vội vàng đáp lời,nàng sợ chàng sẽ không hiểu tâm ý của nàng,sợ chàng chỉ chuyện này là một trò đùa dai.

" Hoàng cô nương,thật xin lỗi,tại hạ chỉ xem cô là bằng hữu,còn đối với chuyện xa hơn,tại hạ thật sự không nghĩ đến!" Lệ Thiên thân mình khẽ đứng dậy, thon dài cánh tay đang hứng một bông hoa đang rơi xuống lòng bàn tay,rồi lại dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía nàng mà tạ lỗi.

" tại sao chàng không chịu chấp nhận ta?có phải chàng vì Triệu Nhược Linh kia không?" Nàng lạnh lùng nhìn chàng,tức giận hỏi gằn.

[Tự Viết][hoàn]khúc Tình Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ