kết thúc

1.2K 32 8
                                    

Đúng như lời Phỉ Lam nói,chỉ cần dụng tâm thật lòng bên cạnh chàng,thì có lẽ chàng sẽ thật sự liếc mắt nhìn nàng,thậm chí cả trái tim cũng sẽ thuộc về nàng.

Ngày nay thời tiết cực kì không tốt,bầu trời che phũ mây mù,mọi vật và cảnh vật vô cùng ảm đạm,Tố Yết hôm nay không đến tìm Lệ Thiên,thì chàng có chút nhàm chán mà đi dạo xung quanh,không hiểu tại sao trong lòng chàng lại cô quạnh đến vậy,tâm tư của chàng cứ văng vẳng hình bóng ấy,ngạo nghễnh,diễm lệ,gương mặt xinh đẹp yêu mị đó cứ luôn xuất hiện trong đầu chàng,bây giờ chàng đã biết,trái tim của chàng đã không còn thuộc về mình nữa rồi,mỗi giờ mỗi khắc,chàng luôn nghĩ tới những nỗi đau mà nàng đã từng gây ra cho chàng,cùng với dư vị ngọt ngào khi nàng làm nũng,vắng bóng nàng,lòng chàng thật khó chịu.

Bỗng từ xa chàng thấy Phỉ Lam hối hả chạy lại,vẻ mặt xinh đẹp hiên lên tia hoảng hốt,Phỉ Lam nhìn thấy Lệ Thiên liền tới tấp chạy lại.

" Vương đại ca,có chuyện không hay rồi!!"

" có chuyện gì?" Lệ Thiên khẽ nhíu mày,chàng rất có hảo cảm với nữ tử này,nàng thật thoải mái nói chuyện,không giống như tỷ tỷ của nàng,độc ác đến tàn nhẫn.

" tỷ tỷ vì muốn cho huynh khôi phục lại võ công,nên đã liều mình vào Thánh địa lấy cấp Khỏa Hồng Liên!!" Phỉ Lam sốt sắng nắm lấy vạt áo bạch y của chàng.

" cái gì!!" Chàng kinh ngạc trừng mắt lớn,như không thể tin vào tai mình,Tố Yết nàng ấy đi vào Thánh địa?không được,tuyệt đối là không thể được!!

" làm sao bây giờ,chúng ta phải làm sao bây giờ!" Phỉ Lam nước mắt chảy dài,tỷ tỷ của nàng...

Lệ Thiên không trả lời,chàng liền dùng khinh công bay thẳng ra ngoài,để lại cho Phỉ Lam một sự kinh ngạc thật lớn,Vương đại ca...huynh ấy đã hồi phục võ công?làm sao có thể được,Tuyệt Tụng Tán là độc dược mạnh nhất,người trúng sẽ vĩnh viễn bị mất hết võ công,trừ khi có Khỏa Hồng Liên,nhưng mà huynh ấy....

Tố Yết sau khi xâm nhập vào Thánh địa để đánh cắp Khỏa Hồng Liên,nàng vừa ra đến cửa liền đã bị phát hiện,mọi người điều cầm chĩa kiếm vào nàng.

" ngươi là ai?tại sao lại vào Thánh địa để lấy cắp Hồng Liên Quả?" Người canh giữ Thánh địa cầm kiếm quát.

" các ngươi không có tư cách để biết được tên ta!" Tố Yết cười lạnh.

" ngươi mau trả lại Thánh quả cho bọn ta!!" Những tên còn lại cũng rất giận dữ,Thánh quả là vật linh thiên,sao có thể để cho người khác dễ dàng đoạt đi được?

" nếu ta không trả thì sao?" Tố Yết rút kiếm từ bên hông ra,hồng y phiêu dật,ngôn cuồng nhìn những người họ.

" vậy thì nạp mạng đi!!" Nói xong cả đám xông vào Tố Yết.

Tố Yết tay cầm Thánh quả tay vừa đánh vừa tránh,nàng sợ Thánh quả sẽ hổng,đến lúc đó Lệ Thiên chàng ấy sẽ không thể khôi phục lại võ công.

Đánh gần hai canh giờ,võ công của nàng rất cao cường,nhưng đối với những người được canh giữ Thánh quả võ công cũng cực kì cao siêu,bọn họ vây trụ nàng lại,nàng dần dần yếu thế,trên cơ thể đã mang nhiều vết thương nặng,nàng cắn chặt răng để cầm cự,nhưng nàng không thể chịu đựng thêm được nữa,có một tên tranh thủ lúc nàng sơ ý liền lấy kiếm đâm xuyên người nàng.

[Tự Viết][hoàn]khúc Tình Oan NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ