kwon soonyoung ngồi gật gù trên sofa một hồi lâu bỗng điện thoại reo một hồi dài
nói chuyện cùng người kia một lúc liền lên phòng nơi đang có sunmi
' hey, gái '
vừa nghe người kia gọi mình, mắt con bé sáng rực lên, uầy cuối cùng anh soonyoung cũng gọi nó
' dạ em nè oppaa '
trong tâm can của soonyoung đang cố gắng kiềm chế bản thân để không lao đến đấm vào mặt cô ta
tởm lợm thế má
' chơi trốn tìm chứ '
anh sát lại gần khuôn mặt cô ta, từng hơi thở nóng ấm bao phủ lấy khuôn mặt đối phương
' naee '
sunmi mỉm cười
' thế em thua nhá anh sẽ trốn '
cô ta gật đầu một cách ngu ngốc, mặc cho người kia dùng khăn để che đi mắt mình
ánh sáng cũng không thể lọt nào, nó chẳng nhìn thấy được gì cả, xung quanh cũng trở nên nghẹt thở hơn
nó nói trong khó khăn
' anh soonyoung anh làm gì thế '
người kia vừa nghe nhắc tên mình liền cười một cái
' trò chơi chỉ mới bắt đầu mà '
sau khi trói cô ta xong, soonyoung kéo lê cô ra khỏi căn phòng rồi đặt lên xe
' đi chơi an toàn nha bé '
chỉ đợi bao nhiêu đó, chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt sônyoung liền gọi cho jihoon của anh
' em yêuuuu '
' sao đó, giải quyết sunmi xong chưa '
' rồi nhá, thế rồi có thưởng cho anh không '
' Đ-É-O, mà anh làm gì cô ta vậy '
' em sẽ không ngờ được đâu, anh đã liên lạc cho má mì ở lầu xanh rồi đem bán cô ta hihi '
' ... '
' chắc chắc nay mai tiền sẽ được chuyển đến, mà em đang ở đâu vậy '
' em đang đi ăn cùng reayoung, anh ra đấy đi '
' ok bé yêu '
--
hihi, cảm ơn các cậu đã theo dõi bộ fic « tình nhân của bạn thân » này của tớ nhé \(//∇//)\
đến đây cũng end fic rồi, rất cảm ơn các cậu đã ủng hộchúc một ngày tốt lành
ngoại truyện chứ ?