Sau bữa sáng, cậu chàng ngồi trên giường bệnh lí nhí mở miệng nói cảm ơn với hắn . Vương Gia Nhĩ chỉ bất lực thở dài hỏi " Cậu tại sao lại bị như vậy, kể một chút tình huống đi tôi sẽ đi báo cảnh sát".
Y ngẩng mặt mim mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn mà kể ra giọng nói có chút khàn đặc " Em học xong cấp ba..không có tiền học tiếp nên đi làm — là đi về nhà bị bọn họ say rượu.. Em nói mình không phải nữ nhưng mà.. Mấy người đó không tin nhất quyết đè em xuống tuyết, lúc thấy..liền dùng đế giày di vào người em. Rất nhiều chỗ chảy máu, làm xong thì đi..bởi vì sợ họ quay lại nên mới bò..bò tìm chỗ trốn." Cậu chàng cứ nói rồi lại ngập ngừng, cuối cùng là ủ rũ cuối đầu buông thõng mắt xuống.
Vương Gia Nhĩ chà chà mặt mình, đúng là đáng sợ quá mà hôm qua gương mặt y toàn máu me kinh người hôm nay tẩy rửa sạch sẽ rồi ngẩng mặt lên nhìn còn muốn đẹp hơn nữ nhân. Bộ dáng lại ốm yếu, nói là nam ai mà tin. Đối với một tên gay như hắn, nhìn cái nhan sắc này muốn cứng rắn nói chuyện cũng khó khăn lắm chứ.
" Anh có thể đừng nói cảnh sát được không..Em sợ.." Hai con ngươi đen ngoáy chọc vào trong tim của hắn đến ngứa ngáy. Vương Gia Nhĩ ngồi thẳng lưng, cố lẩm nhẩm phải tỏ ra đoan chính hắng giọng hỏi " Em tên là gì ? "
" Nghi Ân ạ — Đoàn Nghi Ân " Y chớp chớp đôi mắt của mình, Vương Gia Nhĩ lơ đễnh nhìn xa xăm phía cửa sổ, người đẹp như tên.
" Ừ, tôi là Gia Nhĩ ! " Cậu chàng xinh đẹp nở ra một nụ cười lộ hàm răng đều trắng bóng. Vương Gia Nhĩ bất giác cau mày bài xích, hắn không thích người quá nổi bật cho nên đành sờ sờ túi quần đi ra khỏi phòng bệnh. Đoàn Nghi Ân nhìn người đi ra khỏi cửa liền khép môi thu lại nụ cười, cụp mắt xuống trong lòng tổn thương không hề nhỏ bởi vì cậu nghĩ đối phương là kì thị chuyện đã xảy ra trên người mình.
...
Từ khi Đoàn Nghi Ân được xuất viện, Vương Gia Nhĩ vẫn có chút không an tâm nên đem người về cái phòng rách của hắn. Để cậu chàng an tâm tịnh dưỡng đến hết tuần mới để cậu ấy đi làm trở lại. Mỗi buổi tối hắn cũng sợ chuyện cũ lập lại, mỗi ngày sẽ canh giờ đi đến đón người hộ tống về nhà. Mối quan hệ của cả hai cũng nhàn nhạt, nhìn giống như anh em chung một nhà.
Thời tiết tháng này quá lạnh, hắn mỗi ngày đi ra đều rất lười nhưng phải cố gắng mũi đỏ ửng hơi thở phà ra có khi còn kết thành băng nhỏ li ti. Lúc hắn đi tới đầu phố chỗ Đoàn Nghi Ân làm việc đã thấy người đứng ở trước cửa chờ hắn tới, trên tay còn cầm một bọc đồ.
Vương Gia Nhĩ thấy áo gió dài trên người cậu còn chưa kéo hết khóa có chút bực, không nói không rằng tự mình kéo giúp người ta. Trời lạnh như thế, cậu chàng này còn gầy hơn hắn nếu đổ bệnh thêm không phải tiền trong ví hắn sẽ hết sạch hay sao. Đoàn Nghi Ân ngượng ngùng cười cười cũng tự biết chỉnh lại cái nón đang đội trên đầu che kín thêm một chút.
Vương Gia Nhĩ cướp lấy bọc đồ từ tay Nghi Ân để hắn cầm. Nghi Ân ngẩng đầu lên hỏi ý kiến của hắn " Hôm nay em có lương, chúng ta có thể ăn lẩu không ? "
" Đều là tiền của em mà " Hắn nghiêng sườn mặt hếch về phía trước muốn người dẫn đường. Đoàn Nghi Ân vẫn như mọi khi cong cong khoé môi, chủ động bước lên trước. Tuyết trời rất lạnh, trời lại càng tối tuy vậy khung cảnh yên tĩnh mà không đìu hiu. Hai cái bóng người in trên đường tuyết, một trước một sau kề cạnh nhau.